Khất sĩ Thích Minh Tuệ mang đến sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới tinh hoa Việt Nam

Minh họa của Amanda Weisbrod/ RFA. Nguồn ảnh: AP, Adobe Stock
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mặc dù mang lại nhiều tổn thất cho ĐCSVN nhưng Chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm thuyên giảm nạn tham ô, hối lộ.

Vào đầu tháng này, nhà cầm quyền Việt Nam đã ép buộc nhà sư theo trường phái tu khổ hạnh Thích Minh Tuệ – người đã trở thành một hiện tượng trên mạng internet – từ bỏ hành trình khất thực dọc chiều dài đất nước đã kéo dài bảy năm của mình.

Nhà cầm quyền nhấn mạnh rằng nhà sư khất thực chân trần này – người đã thu hút hàng ngàn người dõi theo – là một mối đe dọa đối với an toàn giao thông. Nhưng cái tội thực sự của ông ấy là lối sống khiêm nhường, giản dị, trái ngược hoàn toàn với những vụ bê bối tham nhũng làm rung chuyển Việt Nam gần đây.

Trong số các vụ tai tiếng này có vụ tham ô 24 tỷ USD tại Ngân hàng Thương mại Sài gòn (SCB). Chủ nhân của ngân hàng này đã bị kết án tử hình.

Sáu ủy viên Bộ Chính trị – một phần ba trong số ủy viên được bầu tại Đại hội Đảng lần thứ 13 diễn ra vào tháng 1/2021 – đã buộc phải từ chức trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 5 năm nay. Trong số này có 2 chủ tịch nước, một phó thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và người đứng đầu Ban bí thư, phụ trách điều hành công việc hàng ngày của đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Việc ông Đinh Tiến Dũng vừa được cho thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội cho thấy vị cựu Bộ trưởng Tài chính này có khả năng sẽ trở thành ủy viên thứ 7 phải rời khỏi Bộ Chính trị.

Sư Thích Minh Tuệ khi bộ hành dọc Việt Nam. Ảnh: FB Thinh Nguyen
Sư Thích Minh Tuệ khi bộ hành dọc Việt Nam. Ảnh: FB Thinh Nguyen

Thêm vào đó, 20 trong tổng số 180 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã được bầu vào tháng 1/2021 (tương đương với 11%), đã bị buộc thôi việc, chưa kể đến các vị cựu bộ trưởng.

Điều trớ trêu mà ai cũng thấy là sau tất cả các cuộc thanh lọc, trấn áp, người đàn ông xuất hiện ở vị trí chiến thắng lại là người đã bị quay phim khi món ăn bít tết dát vàng trị giá hàng nghìn USD tại một nhà hàng của một đầu bếp nổi tiếng ở London sau khi quan chức này đặt vòng hoa tại mộ của Karl Marx.

Bộ Trưởng Công An Tô Lâm (phải) được đầu bếp "Thánh Rắc Muối" Nusret Gökçe đưa miếng thịt bò dát vàng lên tận miệng trong chuyến công du Anh Quốc, đầu tháng 11/2021. Ảnh chụp từ clip TikTok của nusr_et
Bộ Trưởng Công An Tô Lâm (phải) được đầu bếp “Thánh Rắc Muối” Nusret Gökçe đưa miếng thịt bò dát vàng lên tận miệng trong chuyến công du Anh Quốc, đầu tháng 11/2021. Ảnh chụp từ clip TikTok của nusr_et

Đó đã có thể là sự kết thúc của một sự nghiệp nhưng đối với cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cách phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tấn công và ông ta đã hạ bệ từng đối thủ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả – một sự thể hiện tham vọng cá nhân chưa từng có tiền lệ trong một hệ thống vốn tự hào về sự lãnh đạo tập thể.

Nhưng ông Tô Lâm, giờ đây là Chủ tịch nước, đã chỉ làm theo lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư 80 tuổi của ĐCSVN – người vẫn chưa nhận bất cứ trách nhiệm nào về một chiến dịch đã không chỉ tạo ra khủng hoảng về chính trị, gây lo sợ cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn khiến cho ĐCSVN yếu hơn về mặt thể chế cũng như mất tính chính danh trong mắt công chúng.

Ông Trọng đã đúng khi nhận định rằng tham nhũng đe dọa tính chính danh của Đảng và ông đã biến chiến dịch “Đốt lò” trở thành trọng tâm trong nhiệm kỳ 13 năm của mình.

Tham nhũng – căn bệnh phổ biến

Tham nhũng là căn bệnh phổ biến và nó đang trở nên tồi tệ hơn ở nhiều góc độ.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tham nhũng từng có thể dự đoán được. Nhưng với số tiền cam kết đầu tư khoảng 36 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023 và 11 tỷ USD trong quý I của năm 2024, mọi người đều đang muốn có phần. Tham nhũng đang đến từ mọi hướng và ở tất cả các cấp. Nó không còn chỉ là chất bôi trơn để thực hiện các giao dịch, mà bắt đầu trở nên hung hãn và kìm hãm sự tăng trưởng.

Thật khó để thấy rằng các cuộc điều tra về giới lãnh đạo cấp cao đã có hiệu quả. Bằng nhiều hình thức, Đảng đã tạo ra một trò hề từ các cáo buộc tham nhũng xung quanh các lãnh đạo của mình.

Cho đến nay, tất cả sáu ủy viên Bộ Chính trị đều được “hạ cánh an toàn”, cho phép được từ chức với cảnh cáo nhẹ và được giữ địa vị, đặc quyền, đặc lợi và tài sản. Chưa có ai bị điều tra hình sự.

Một vài người đã được phục hồi một số hoạt động. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ảnh đang tham gia cùng với các lãnh đạo khác của Đảng viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước một số cuộc họp quan trọng.

Xét ở góc độ chính trị, ông Trọng đã nhả ra một thứ mà ông mất khả năng kiểm soát. Ông đã phải đứng ngoài nhìn các chiến hữu của mình, trong đó có ứng cử viên kế vị số một, ông Vương Đình Huệ, lần lượt bị đốn hạ.

Chiến dịch “Đốt lò” chống tham nhũng cũng mang đến những thiệt hại lâu dài cho hình ảnh của Đảng.

Chiến dịch này đã phơi bày một sự thật không lấy gì làm vui vẻ. Đó là: Không chỉ có một hay hai “con sâu” trong giới lãnh đạo cấp cao, mà tất tất cả đều dính dáng đến tham nhũng.

Sự thật về các nhà lãnh đạo cấp cao lần lượt được phơi bày ra trước công chúng. Những nhà lãnh đạo này đều đã được kiểm tra, đánh giá trong quá trình thăng tiến của mình. Mỗi người trong số họ đã trở nên giàu có nhờ tiền lại quả, khả năng tiếp cận đất đai hoặc các cổ phần doanh nghiệp mà gia đình và bạn bè nắm giữ.

Thiếu chuyên môn

Trong khi ông Trọng tin rằng tính chính danh của đảng đến từ các nỗ lực chống tham nhũng thì trong thực tế tính chính danh lại chủ yếu đến từ việc thực hiện công việc.

Việc thanh trừng các nhà kỹ trị có kinh nghiệm, việc bổ sung thành viên cho Bộ Chính trị với số nhân sự mất cân đối (5 trong số 18 ủy viên) từ Bộ Công an vốn có định hướng kiểm soát cũng như sự thiếu kinh nghiệm kinh tế nói chung, đều không làm ông Trọng bận tâm.

Đang có một sự thiếu vắng chuyên môn kinh tế một cách đáng sợ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao hiện nay của Đảng Cộng Sản. Tình hình này có thể còn tồi tệ thêm khi ông Dũng buộc phải từ chức. Một ủy viên Bộ Chính trị mới được bổ nhiệm – ông Lê Minh Hưng – có những kinh nghiệm quản lý kinh tế đáng kế nhưng vì  đang phải phụ trách công tác nhân sự của đảng, ông này sẽ bận rộn với công việc quan trọng này trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.

Các cuộc điều tra chống tham nhũng đã dẫn đến tình trạng ngưng trệ hoạt động chi tiêu cho cơ sở hạ tầng cần thiết. Lý do là: các quan chức nhà nước cấp trung sợ bị điều tra.

Mặc dù Việt Nam vẫn có được tốc độ tăng trưởng GDP đáng ghen tị, chính phủ nước này đang trong năm thứ hai liên tiếp không đạt được mục tiêu kinh tế đề ra. Trong khi đó, các đối thủ trong khu vực lại đang trở nên hấp dẫn hơn.

Những xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo cấp cao đã tàn phá hoàn toàn lợi thế về sự ổn định và có thể dự đoán được về chính trị – vốn là một điểm hấp hẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhắm mục tiêu vào một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo sẽ không làm thay đổi bản chất con người. Tham nhũng là căn bệnh phổ biến ở Việt Nam vì lương nhà nước thấp, quyền sở hữu bất động sản không rõ ràng và đảm bảo, thái độ thao túng, khai thác, vơ vét và đảng cầm quyền tự cho mình đứng trên pháp luật. Không có một nền báo chí tự do và lực lượng xã hội dân sự mạnh, chính phủ Việt Nam sẽ luôn vô trách nhiệm.

Bắt giữ người nói lên sự thật

Trường hợp của ông Trương Huy San đã củng cố luận điểm này.

Được biết đến nhiều hơn với với bút danh Huy Đức, nhà báo độc lập và có tầm ảnh hưởng này đã bị bắt vào đầu tháng 6. Mặc dù đã được tiên lượng trước nhưng việc bắt giữ ông vẫn gây không ít ngạc nhiên bởi ông có quan hệ gần gũi với nhiều lãnh đạo cấp cao.

Những công kích gần đây của Huy Đức về ông Tô Lâm và ông Trọng có thể là giọt nước làm tràn ly.

Vào ngày 26/5, Huy Đức đăng một bài viết trên Facebook với tựa đề “Một đất nước không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi”. Bài báo phê phán việc vũ khí hóa các cuộc điều tra chống tham nhũng đã đưa ông Lâm lên vị trí chủ tịch nước đồng thời là một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng bí thư tiếp tới của ĐCSVN.

Việc bổ nhiệm ông Lương Tam Quang – đệ tử của ông Lâm – làm Bộ trưởng Bộ Công an, báo hiệu rằng các cuộc điều tra chống tham nhũng sẽ tiếp tục được sử dụng để nhằm vào các đối thủ.

Hai ngày sau đó, Huy Đức chỉ trích chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng là không hiệu quả và phản tác dụng.

Bị truy tố với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” và “xâm phạm lợi ích của Nhà nước” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự, Huy Đức đã đi tới một sự thật, đó là: Không có các cải cách về pháp luật và thể chế cũng như không trao tự do cho báo chí, sẽ không chiến dịch chống tham nhũng nào có thể thành công.

Nhà báo Trương Huy San, hay còn được biết đến với bút danh Huy Đức, trong một chuyến thăm Hà Nội và ngày 10/4/2021. Nguồn ảnh: AFP
Nhà báo Trương Huy San, hay còn được biết đến với bút danh Huy Đức, trong một chuyến thăm Hà Nội và ngày 10/4/2021. Nguồn ảnh: AFP

Trái ngược với việc củng cố đảng, ông Trọng đã góp phần phi chính danh hóa nó, phơi bày sự thối rữa trong giới lãnh đạo cấp cao, đồng thời làm chậm lại tăng trưởng kinh tế. Ông cũng đã bóp nghẹt xã hội dân sự và báo chí độc lập – những lực lượng cố gắng buộc giới lãnh đạo Đảng phải có trách nhiệm giải trình.

Ông Trọng đã đổ lỗi cho tất cả mọi người, trừ bản thân mình trong khi tiếp tục định hình Đảng Cộng Sản trong những tháng trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 14 vào đầu năm 2026. Khi kêu gọi những người khác chịu trách nhiệm đối với những tổn hại họ đã gây ra cho đảng, ông cũng nên áp dụng một chuẩn mực tương tự đối với bản thân mình.

Thay vì thực hiện các cải cách thể chế, ông Trọng đang nhắm mục tiêu vào một nhà sư khổ hạnh – người đã thu hút được đông đảo người dõi theo và hâm mộ chỉ đơn giản bằng cách đứng hoàn toàn tương phản với giới lãnh đạo quốc gia – những người, bất chấp tinh thần xã hội chủ nghĩa mà họ đã cam kết, đã không còn gắn kết với những giá trị của mình và trở nên sa lầy trong tham nhũng.

Bài bình luận của Zachary Abuza

Zachary Abuza là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown. Các quan điểm thể hiện trong bài viết này là của riêng tác giả và không phản ánh quan điểm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, Đại học Georgetown hay RFA.

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Các đại diện Việt Nam và Liên Minh Châu Âu tham dự lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam tại Hà Nội, ngày 30/6/2019. Ảnh minh họa: Reuters

Các tổ chức xã hội dân sự: Việt Nam cần sớm công nhận công đoàn độc lập

Hôm 15/7/2024, nhiều hội đoàn xã hội dân sự trong và ngoài Việt Nam đã cùng gửi thông cáo “Tuyên bố về quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập  của người lao động Việt Nam”. Thông cáo này được gửi đến Nhà nước Việt Nam, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, các nước tham gia các hiệp ước thương mại như CPTPP, IPEF.  

Đại tướng Công an Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam tại Hà Nội, 22/5/2024. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông là đến Lào và Cambodia. Ảnh: AFP

Cú ‘xuất mã’ của tân Chủ tịch Tô Lâm và phép thử Funan Techo

Mặc dù Chủ tịch Thương viện Campuchia Hun Sen đã tuyên bố rằng sẽ “không nhượng bộ và không đàm phán” với bất cứ ai về Dự án kênh đào Funan Techo này nhưng vấn đề kênh đào chắc chắn sẽ là một phần nghị sự trong chuyến đi của ông Tô Lâm.

Lấy được đầy đủ thông tin, đàm phán một cách có lợi nhất cho quốc gia, cả hiện tại và tương lai chính là phép thử quan trọng nhất đối với vị tướng quyền lực đang lên. Chúng ta hãy chờ xem liệu ông có thể thực hiện được gì không?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh minh họa: Reuters

Cả Chính phủ Mỹ và Việt Nam đều can thiệp vào thị trường: đâu là sự khác biệt?

Có một thực tế là chính phủ Hoa Kỳ và tất cả các nước tư bản phát triển khác đều can thiệp vào nền kinh tế. Vậy phải hiểu thế nào khi Hoa Kỳ đặt ra 6 tiêu chí để đánh giá sự can thiệp vào nền kinh tế của chính phủ các nước khác? Sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong vấn đề can thiệp vào thị trường là gì?

Quân Nga oanh kích bệnh viện trẻ em ở thủ đo Kyiv hôm 8/7/2024 gây thương vong hàng trăm trẻ em và nhân viên bệnh viện. Ảnh FB Lao Ta

Trẻ em Ukraine lại bị giết hàng loạt

Bất cứ ai đang ôm trong lòng những đứa trẻ, hiện thân của niềm cứu rỗi và phúc lạc trần gian, hãy mạnh mẽ lên án tội ác diệt chủng này.

Kẻ nghiện giết và bắt cóc trẻ em cần phải bị nâng lên thành “Tội phạm chống lại loài người,” để hắn không còn ngóc ngách nào trên thế giới này có thể chui rúc.