Lần đầu tiên Hoa Kỳ chính thức bác bỏ các tuyên bố chủ quyền ‘bất hợp pháp’ của Trung Quốc ở Biển Đông

Các tàu hải quân Hoa Kỳ và Singapore di chuyển trên Biển Đông theo đội hình. Ảnh: Laura Widener/ U.S. Navy
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

American Military News  – Hoa Kỳ vừa đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông là “bất hợp pháp.”

Tài liệu chính thức được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố vào chiều thứ Hai (12/7/2020), nói rằng “tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, cũng như chiến dịch bắt nạt nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên này.”

Tài liệu bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với một số vùng lãnh thổ, như James Shoal, nằm cách Mã Lai 50 hải lý, cũng như các vùng lãnh thổ cụ thể khác ngoài khơi bờ biển Việt Nam, Nam Dương và Phi Luật Tân. Trong năm 2009, Trung Quốc đã vẽ ra đường chủ quyền chín đoạn ở Biển Đông và tuyên bố chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ nằm bên trong đường chín đoạn này, bất chấp những vùng lãnh thổ này nằm cách bờ biển của Trung Quốc lên đến 1.000 hải lý.

Hoa Kỳ công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo Trường Sa, nhưng bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền mà Trung Quốc đưa ra, vượt quá giới hạn 12 hải lý của quần đảo Trường Sa.

Quan điểm của Hoa Kỳ phù hợp với quyết định của Tòa Án Trọng Tài (PCA) năm 2016, trong đó bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc là vô căn cứ đối với luật pháp quốc tế.

Tài liệu này cũng bác bỏ các hành vi hung hăng của Trung Quốc, bao gồm các chiến thuật bắt nạt và đe dọa được Trung Quốc sử dụng để chống lại các quốc gia ven biển Đông Nam Á khác, những nước này cũng đưa ra tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Tài liệu còn nói “quan điểm xem thế giới như những miếng mồi để xâm chiếm của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa không có chỗ đứng trong thế kỷ 21. Trung Quốc không có căn cứ pháp lý để đơn phương áp đặt yêu sách của mình lên khu vực.”

“Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Hoa Kỳ đứng cùng với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế,” tài liệu nói tiếp.

Gần đây, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng ở Biển Đông, khi Trung Quốc gia tăng hành vi gây hấn và Hoa Kỳ tăng cường các cuộc tuần tra tự do hàng hải trong khu vực.

Hoa Kỳ đã nhiều lần lên án Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, cũng như việc xây dựng các căn cứ quân sự và các cơ sở công nghiệp khác trong khu vực, và có hành vi hung hăng đối với các tàu của quốc gia khác.

Tài liệu của Hoa Kỳ nói thêm, “chúng tôi sát cánh với cộng đồng quốc tế để bảo vệ tự do trên biển cả và sự tôn trọng chủ quyền và bác bỏ mọi nỗ lực dùng ‘sức mạnh để áp đặt chủ quyền’ ở Biển Đông hoặc khu vực rộng lớn hơn”

Nguyên bản Anh ngữ: For first time ever, US officially rejects China’s ‘unlawful’ South China Sea claims, American Military News, 13/7/2020

Facebook Việt Tân chuyển ngữ

**

Dưới đây là nguyên bản tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ:

Hoa Kỳ thúc đẩy cho một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Ngày nay, chúng tôi đang đẩy mạnh chính sách của Hoa Kỳ tại một vùng quan trọng, gây tranh cãi của khu vực này – Biển Đông. Chúng tôi khẳng định: Các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, cũng như chiến dịch bắt nạt để kiểm soát các nguồn tài nguyên này.

Ở Biển Đông, chúng tôi tìm cách giữ gìn hòa bình và ổn định, duy trì tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế, giữ cho lưu lượng thương mại không bị cản trở và phản đối mọi nỗ lực sử dụng cưỡng ép hoặc vũ lực để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi chia sẻ những lợi ích sâu sắc và hợp lý này với nhiều đồng minh và đối tác của chúng tôi, những người từ lâu đã tán thành một trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc.

Những lợi ích chung này đang đối diện với mối đe dọa chưa từng thấy, đến từ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (PRC). Bắc Kinh sử dụng hành vi đe dọa để làm suy yếu quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển Đông Nam Á ở Biển Đông, hiếp đáp để ngăn cản các nước này khai thác các nguồn tài nguyên ngoài khơi, khẳng định sự thống trị đơn phương và thay thế luật pháp quốc tế với cách ứng xử “mạnh thì thắng.” Cách ứng xử của Bắc Kinh đã rõ ràng trong nhiều năm. Vào năm 2010, Bộ trưởng ngoại giao lúc bấy giờ là Dương Khiết Trì đã nói với các đối tác ASEAN rằng Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là các nước nhỏ và đó là sự thật. Quan điểm xâm chiếm thế giới của Trung Quốc không có chỗ đứng trong thế kỷ 21.

PRC không có cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt ý chí của mình lên khu vực. Bắc Kinh đã không đưa ra một cơ sở pháp lý nhất quán nào cho yêu sách đường chín đoạn trên Biển Đông kể từ khi yêu sách này được chính thức công bố vào năm 2009. Trong một quyết định nhất trí vào ngày 12 tháng Bảy,  2016, Tòa Án Trọng Tài được thành lập theo Luật Công Ước Biển 1982 – mà Trung Quốc là một quốc gia thành viên – đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Toà án đứng về phía Philippines, quốc gia đưa vụ kiện ra toà trọng tài, trên hầu hết các tuyên bố.

Như Hoa Kỳ đã tuyên bố trước đây và như được quy định cụ thể trong công ước, quyết định của Tòa Án Trọng Tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả hai bên. Hôm nay chúng tôi xác định Hoa Kỳ có cùng quan điểm với quyết định của Toà Án về các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc. Cụ thể:

– Trung Quốc không thể đòi chủ quyền trên biển một cách hợp pháp – bao gồm bất cứ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) nào phát xuất từ Bãi cạn Scarborough và Quần đảo Trường Sa, đối với Philippines trong các khu vực mà Toà Án xác định là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines hoặc trong thềm lục địa của Philippines. Việc Bắc Kinh quấy nhiễu nghề cá và việc khai thác năng lượng ngoài khơi của Philippines trong những khu vực này là bất hợp pháp, cũng như bất cứ hoạt động đơn phương nào của Trung Quốc nhằm khai thác các nguồn tài nguyên đó. Theo quyết định ràng buộc về mặt pháp lý của Toà Án, Trung Quốc không có chủ quyền lãnh thổ hay hàng hải hợp pháp tại Đá Vành Khăn hay Bãi Cỏ Mây, cả hai thực thể này thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Philippines. Bắc Kinh cũng không có chủ quyền lãnh thổ hay hàng hải phát xuất từ những thực thể này.

– Vì Bắc Kinh không đưa ra được tuyên bố chủ quyền hợp lý, hợp pháp trên Biển Đông nên Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ tuyên bố nào của Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải bên ngoài 12 hải lý từ các đảo Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền tại Trường Sa (không ảnh hưởng đến các tuyên bố chủ quyền của các quốc gia khác đối với các đảo này). Do đó, Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ tuyên bố chủ quyền nào của Trung Quốc trong vùng biển xung quanh Bãi Tư Chính (ngoài khơi Việt Nam), Bãi cạn Luconia (ngoài khơi Mã Lai), vùng biển trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và Natuna Besar (ngoài khơi Nam Dương). Bất cứ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy nhiễu nghề cá hay việc khai thác dầu khí của các nước khác trong các vùng biển này – hoặc tiến hành các hoạt động đơn phương khai thác – là bất hợp pháp.

– Trung Quốc không có chủ quyền lãnh thổ hay hàng hải hợp pháp đối với (hoặc xuất phát từ) Bãi ngầm James, một thực thể hoàn toàn chìm dưới nước chỉ cách Mã Lai 50 hải lý và cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.000 hải lý. Bãi ngầm James thường được ghi trong các tài liệu tuyên truyền của Trung Quốc là “lãnh thổ cực nam của Trung Quốc.” Luật quốc tế nói rõ ràng rằng: Một thực thể chìm dưới nước như Bãi ngầm James không thể được bất cứ nước nào tuyên bố chủ quyền và không thể tạo ra vùng hải phận. Bãi ngầm James (chìm gần 20 mét dưới mặt biển) không phải và không bao giờ là lãnh thổ Trung Quốc, cũng như Bắc Kinh không bao giờ có thể khẳng định chủ quyền hàng hải hợp pháp từ bãi ngầm này.

Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Hoa Kỳ đứng cùng với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi sát cánh với cộng đồng quốc tế để bảo vệ tự do trên biển cả và sự tôn trọng chủ quyền và bác bỏ mọi nỗ lực dùng ‘sức mạnh để áp đặt chủ quyền’ ở Biển Đông hoặc khu vực rộng lớn hơn.

Bản Anh ngữ: U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea, Ngoại Trưởng Michael R. Pompeo, Website Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, 13/7/2020

Facebook Việt Tân chuyển ngữ

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sư Thích Minh Tuệ ở Hà Tĩnh hôm 17/5/2024. Ảnh: AFP

Cập nhật thông tin về Phật sĩ Thích Minh Tuệ

Thầy đi khất thực (chứ không nhận mang cơm đến) và ngồi trò chuyện (hay cũng có thể gọi là pháp thoại) với dân, để dân đánh lễ, vừa là pháp tu, vừa là tuân theo sự đời, không thể trốn tránh ẩn tu được. Và cách tu đó cũng đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh. Vì mỗi người sùng tín được gặp Thầy, được trò chuyện, đảnh lễ thầy rồi nhận về một chai nước, một trái cây hay cái bánh họ đều rất hoan hỉ, được hưởng chút phước lành từ một vị chân tu mà họ rất tin tưởng, ngưỡng mộ. Tác động tâm linh, tâm lý như vậy thật lành thay!

Tập Cận Bình tại hội nghị trung ương 3 khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2013 để thiết lập chương trình nghị sự. Những người theo dõi Trung Quốc, háo hức chờ đợi tin tức về nơi mà vị chủ tịch mới sẽ đưa đất nước đi, đã không chú ý đến những tín hiệu quan trọng. Ảnh tổng hợp của Nikkei - Ảnh nguồn của AP và Yusuke Hinata

Đừng hiểu sai ý định của Tập Cận Bình tại hội nghị trung ương ba

Ngay sau hội nghị trung ương 3 khóa 18 năm 2013, một nguồn tin của đảng cho biết, “Người ta sẽ phạm phải sai lầm lớn nếu phân tích – và đặt kỳ vọng cao vào – các cuộc họp quan trọng của đảng chỉ từ góc độ kinh tế, kinh doanh, hay tiền bạc.” Hàm ý ở đây là vấn đề quan trọng nhất ở Trung Quốc là quyền lực chính trị chứ không phải kinh tế.

Nhưng các nhà phân tích bên ngoài Trung Quốc đã phạm phải sai lầm này. Họ đã hiểu sai kết quả của hội nghị hơn 10 năm trước như thế nào?

Kênh đào Phù Nam (Funan Techo) trong tổng thể lưu vực sông Mekong. Ảnh: Stimson Center/ Brian Eyler

Hệ lụy khó lường của việc Campuchia làm kênh đào Phù Nam bất chấp Hiệp định Mekong 1995

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore tổ chức hội thảo “Kênh Phù Nam: Xác định lại khả năng kết nối, định hình lại chính trị” trong ngày 21/6/2024. Theo nhiều chuyên gia quốc tế tại hội thảo, là quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, việc Campuchia bỏ qua quy trình Tham vấn trước mà Hiệp định Mekong 1995 quy định sẽ gây ra nhiều tiền lệ nguy hiểm cho dòng sông này.

Ông Tô Lâm (phía trái trên thảm đỏ), và ông Putin, duyệt hàng quân danh dự tại Phủ Chủ Tịch tại Hà Nội, 20 tháng Sáu, 2024. Ảnh: AP

Sự thật và dối trá qua chuyến thăm Hà Nội của Putin

TT Putin vừa làm được điều báo giới gọi là “động thái chiến lược” nhằm củng cố liên minh và chống lại ảnh hưởng của phương Tây khi đi thăm Triều Tiên và Việt Nam. Còn quá sớm để đánh giá hiệu ứng từ các chuyến thăm của TT Putin vừa rời các thủ đô của “hai nước anh em.”