Lê Thanh Hải bị kỷ luật, cú sẩy chân của “lãnh chúa Sài Gòn”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 12 tháng 8 năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải – người từng làm chủ tịch UBND TP.HCM, bí thư thành ủy, và ủy viên Bộ Chính trị. Hình phạt là xóa tư cách các chức vụ ông từng nắm, có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, tháng 5/2024, ông đã bị cách hết các chức vụ trong đảng. Phải chăng Hai Nhựt đã đến hồi đền tội, hay lại cũng chỉ là một cú đòn gió mà thôi?

Một thời vàng son quyền lực kéo dài hàng chục năm – từ phó chủ tịch, chủ tịch UBND TP.HCM (2001–2006), bí thư thành ủy hai nhiệm kỳ (2005–2015), đến ủy viên Bộ Chính trị – giờ khép lại bằng án phạt nặng, khiến ai cũng phải nghĩ ngợi.

Ông bị kỷ luật vì vi phạm quy định đảng, pháp luật, thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm lớn trong quản lý đất đai, tài chính, quy hoạch, đầu tư. Những sai lầm này gây thất thoát khủng cho Nhà nước, dẫn đến nhiều vụ án nghiêm trọng, làm người dân mất niềm tin vào chính quyền.

Ông Hải bị cách chức bí thư thành ủy (nhiệm kỳ 2010–2015) từ tháng 3/2020 vì trách nhiệm chính trong lùm xùm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thanh tra chỉ ra việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư ở đây thiếu minh bạch, không công bằng, khiến dân khổ sở. Thủ Thiêm giờ như biểu tượng của sự bất công, nơi người dân mất nhà, mất đất, còn lãnh đạo thì chậm bị xử lý đích đáng. Bao năm trôi qua, câu chuyện Thủ Thiêm để lại vết hằn bất ổn trong lòng người dân.

Không chỉ có Thủ Thiêm, dư luận và cơ quan điều tra còn đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa ông Lê Thanh Hải và Vạn Thịnh Phát – tập đoàn bất động sản lớn ở Sài Gòn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Hải và ê-kíp của mình vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, tài chính, quy hoạch ở các dự án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Người ta đồn rằng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, phất lên nhanh nhờ “ô dù” từ lãnh đạo TP.HCM, trong đó có ông Hải. Báo Saigon Nhỏ từng nhắc đến việc bà Lan thâu tóm nhiều dự án “đất vàng” như Saigon Peninsula, Thuận Kiều Plaza… nhờ sự hậu thuẫn. Thậm chí, những cái chết bất ngờ của ông Phạm Quý Ngọ (thứ trưởng Bộ Công an), ông Nguyễn Tiến Thành (chủ tịch Chứng khoán Tân Việt), hay bà Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Vạn Thịnh Phát) làm dấy lên nghi vấn về một thế lực đứng sau, sẵn sàng làm mọi cách để che đậy sai phạm.

Người dân xôn xao về gia tộc ông Hải, liên quan đến vợ ông – bà Trương Thị Hiền (hiệu trưởng Trường Cán bộ TP.HCM, có chị từng là phó chủ tịch nước) và thông gia với gia đình bà Trương Mỹ Lan. Gia tộc này được cho là sở hữu loạt dự án bất động sản khủng: Times Square, Sherwood Residence, khách sạn An Đông, đất ở Cần Giờ… với tài sản hàng ngàn tỷ đồng.

Đằng sau quyền lực là lối sống xa hoa, tiệc tùng sang chảnh, trong khi dân oan mất đất kêu cứu khắp nơi. Khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân thật sự quá lớn – một bên giàu sang, một bên mất nhà, mất đất. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng về cuộc sống hiện tại của gia đình ông Hải, việc tập trung quyền lực và tài sản vào một nhóm người đã là bất công lớn.

Ông Lê Thanh Hải không chỉ là một cá nhân quyền lực mà còn là trung tâm của một mạng lưới lợi ích nhóm ở TP.HCM. Từ vai trò trong UBND, thành ủy, đến các dự án “đất vàng,” mạng lưới này như một “cơ chế bảo kê” ngầm. Ai muốn làm dự án lớn, thâu tóm đất, hay thăng quan đều phải qua “cửa” này, đổi lại được bảo vệ và hưởng lợi. Có thời, dấu ấn của ông và gia đình in khắp Sài Gòn, đến mức người ta nói đếm hết đất đai, tòa nhà liên quan đến ông chắc tới “Tết Congo” mới xong.

Thủ Thiêm, Vạn Thịnh Phát chỉ là phần nổi. Phần chìm là vô số dự án hạ tầng, nhà ở, thương mại được làm “thần tốc” nhưng thiếu rõ ràng, khiến dân mất đất, ngân sách thất thoát, niềm tin người dân tan biến. Quyền lực cá nhân kết hợp với lợi ích nhóm, nếu không kiểm soát, sẽ tạo ra một “vương quốc riêng” giữa lòng thành phố.

Cú “xuống dốc” của ông Lê Thanh Hải không chỉ là sự kết thúc của một cá nhân, mà là chỉ báo cho cả hệ thống: Khi quyền lực quá lâu dài, khi kiểm soát không đủ mạnh, thì sai phạm sẽ dần trở thành một phần trong văn hóa quản trị. Việc ông bị cách chức và bị xóa tư cách các chức vụ ngày 12/8/2025 là tín hiệu mạnh mẽ từ một hệ thống dường như đã đến giới hạn của sự khoan nhượng và sự mất bình tĩnh từ các phe nhóm. Liệu lần kỷ luật ông Hải lần này sẽ là một dấu hiệu cho những điều gì tiếp theo? Yên ổn, lại bị kỷ luật tiếp hay là sẽ bị mạnh tay và khởi tố bắt giam để “răn đe” và đòi lại công lý cho toàn thể người dân của dự án Thủ Thiêm?

Dẫu sao, cần hơn cả là minh bạch hóa quá trình xử lý, công khai nguồn gốc tài sản, giao quyền kiểm tra độc lập cho người dân được giám sát trực tiếp. Nếu không khôi phục được sự công bằng và đối thoại giữa chính quyền, người dân, truyền thông, thì có thể chỉ đợi đến một “lãnh chúa” khác sẽ lại mọc lên, khi nền tảng cơ chế vẫn còn kẽ hở.

Duy Anh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.