Lũ lụt – Trách nhiệm ở đâu?*

Nhiều ngôi nhà ở Đông Đắk Lắk nước ngập tới mái nhà. Ảnh: Báo Pháp Luật
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thái Hạo

Theo tờ ABC, vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Tối cao tại New South Wales (Úc) đã tiến hành xét xử vụ kiện tập thể về trận lũ lụt năm 2011 ở Brisbane và vùng lân cận. Các nguyên đơn đòi bồi thường vì cho rằng cách vận hành các hồ Wivenhoe và Somerset đã góp phần làm lũ hạ lưu nặng hơn. Họ cáo buộc các nhà điều hành đập đã không tuân theo hướng dẫn và không tạo đủ chỗ cho lượng mưa lớn cho đến khi quá muộn, khiến mực nước lũ dâng cao và gây thiệt hại cho nhiều tài sản hơn. Các nạn nhân đã thắng kiện với số tiền 450 triệu đô la.

Tờ The Guardian đưa tin, năm 2012, một tòa án ở Ý đã kết án 6 nhà khoa học và 1 quan chức chính phủ về tội ngộ sát vì không cảnh báo đầy đủ cho người dân trước khi trận động đất xảy ra ở L’Aquila miền trung nước Ý vào năm 2009, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin về vụ án này: “Theo các công tố viên, các nhà khoa học trên đã đưa ra thông tin không đầy đủ và không chính xác về các chấn động nhỏ hơn trước trận động đất ngày 6/4/2009 để làm cơ sở cho một cảnh báo chính thức của nhà chức trách. Trận động đất mạnh 6,9 độ Richter sau đó đã cướp đi mạng sống của 309 người, khiến hơn 1.500 người khác bị thương.”

Hai ví dụ nhỏ trên đây cho thấy, ở nhiều nước, người dân không mặc nhiên chấp nhận những thiệt hại của mình chỉ do thiên tai. Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã chỉ trích phiên tòa vụ động đất này là vô lý, vì cho rằng khoa học không có cách nào đáng tin cậy để dự đoán động đất. Tuy nhiên, bản án vẫn được tuyên.

Tôi không bình luận về bản án này, mà chỉ muốn nói rằng, qua đây ta thấy nhà nước ở nhiều quốc gia khác luôn đi tìm [một phần] trách nhiệm trong quản trị/quản lý của “nhà chức trách.” Ngay cả trường hợp khó như động đất cũng không tha!

Ở nước ta thì rất khác, từ nhà nước đến dân, đều gần như mặc định đó là thiên tai, là số phận. Vụ lật tàu Vịnh Xanh tháng 7 năm nay làm 39 người chết, tôi nhiều lần nêu ý kiến rằng phải có một cuộc điều tra/ khởi tố vụ án, nhưng rốt cuộc đến nay dường như mọi thứ đã chìm hẳn, không mấy ai còn nhớ tới thảm kịch này!

XEM THÊM:

Các vụ xả lũ thủy điện với rất nhiều thông tin mù mờ về thời điểm xả, về mực nước hồ trước khi xả, về sự phối hợp liên hồ, về thông báo, cảnh báo, di dời…, và những thiệt hại của người dân hạ du với hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng/ nhấn chìm, cả trăm người chết, tài sản bị phá hủy, nhưng thay vì làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức trong một cuộc điều tra hoặc trong những vụ án, thì ở ta thường biến thành một chiến dịch từ thiện: Nhà nước dừng lại ở “hỗ trợ,” “giúp dân” khắc phục hậu quả.

Nếu những ai chú tâm khi đọc các bài viết của tôi thì sẽ thấy rằng, tôi không phủ nhận nguyên nhân từ thiên nhiên, nhưng cái đó là “việc của trời,” không ngăn cản được, và do đó, điều tôi luôn theo đuổi như một ý chủ đạo xuyên suốt, là trách nhiệm quản lý của nhà nước trong tất cả các khâu, từ quy trình vận hành hồ chứa, trách nhiệm dự báo, cảnh báo, cứu hộ cứu trợ…

Chúng ta hãy hình dung rằng, ngay cả khi lũ lụt là hoàn toàn do “mưa lớn kéo dài” và các hồ thủy điện vận hành “đúng quy trình,” thì việc ra thông báo và cảnh báo sớm, hay cơ bản hơn là việc phải xây dựng các bản đồ nguy cơ, việc quy hoạch đô thị, việc bảo vệ và trồng rừng…, vẫn là trách nhiệm của nhà nước, không thể phủi bỏ hoặc thay thế hoàn toàn bằng “hỗ trợ” sau mỗi lần tai họa.

Khi lũ [thiên nhiên] ập đến mà người dân không được biết rõ, không biết phải chạy đường nào (vì không có bản đồ chạy lũ), không có phương tiện cứu hộ của các lực lượng chức năng, không có đồ ăn nước uống được cung cấp, người dân ngồi nhiều ngày đêm trên mái nhà giữa mưa lạnh mà không có ai đến cứu, thì đó vẫn là trách nhiệm của nhà nước.

Chúng ta không chống được thiên nhiên nhưng không có nghĩa là mặc nhiên chấp nhận trở thành nạn nhân của thiên nhiên. Nhà nước, với nguồn lực và sức mạnh tuyệt đối của mình, phải có trách nhiệm về cuộc sống của người dân trong cái thiên nhiên ấy. Anh không thể cho phép phân lô bán nền và xây dựng nhà cửa trên vùng thoát lũ của sông, để rồi khi nước ngập thì nói rằng do “mưa lớn cực đoan.”

Ngược lại, anh phải cấm tiệt việc xây dựng trên những phạm vi ấy, đồng thời nạo vét, khơi thông để phòng lũ. Không thể cấp phép cho người dân ở dưới những vùng nguy cơ cao để rồi khi thảm họa xảy ra thì không ai chịu trách nhiệm cả. Nhà nước phải biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào không, để quy hoạch dân cư. Đó là trách nhiệm!

Không nâng cao năng lực của chính quyền ở khả năng dự báo, cảnh báo, sơ tán, di dời, cứu nạn, cứu trợ; không có quy hoạch tổng thể lâu dài và khoa học, không có chiến lược lâu dài về rừng và thủy điện, thì chắc chắn nhà nước phải chịu trách nhiệm trước các thiệt hại của người dân.

Đi trên đường và bị tai nạn, nhưng vì tai nạn đó là do một cái ổ gà nằm ngay giữa đường hoặc vì dây điện tuột sa xuống đường, thì chắc chắn chính quyền phải chịu trách nhiệm, đó không phải chuyện xui rủi hay “tai nạn khách quan.”

Nhận thức trên cũng là lý do tôi phản đối những ai không đi tìm nguyên nhân ở con người (hệ thống) và đổ hết trách nhiệm cho thiên nhiên.

Chỉ ở đâu mà trách nhiệm con người (chính quyền, hệ thống, nhà nước và mỗi người dân…) được truy vấn và nỗ lực hoàn thiện, ở đó mới có thể giảm thiểu hậu quả và đời sống xã hội mới an bình. Còn chỉ đổ lỗi cho thiên nhiên và “khách quan” mà không thấy, không thừa nhận phần trách nhiệm con người, thì dù là nơi bình yên nhất thế giới thì sớm muộn cũng trở thành nơi đáng sợ.

Nguồn: FB Thái Hạo

* Tựa do BBT đặt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.