Lưỡi gỗ Nguyễn Viết Thông

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hội đồng lý luận trung ương của đảng CSVN là nơi tập trung các nhà lý luận mác-xít có những cái lưỡi gỗ, đồng thời là những nhà quảng cáo bất tài sống nhờ… tài ngụy biện ca tụng đảng. Chính vì thế, trước thềm đại hội XIII đảng đã đẩy ông Nguyễn Viết Thông, người có chức danh rôm rả là tổng thư ký của hội đồng này lên diễn đàn để uốn ba tấc lưỡi ca ngợi “những cái mới” của văn kiện đại hội XIII.

Đây là kiểu quảng cáo theo các gánh sơn đông mãi võ bán cao đơn hoàn tán trị bá bệnh của các phiên chợ quận ở Việt Nam ngày xưa. Nhưng ở đây, đảng cho ông tiến sĩ tổng thư ký đứng ra chơi trò quảng cáo thuốc dán để lừa bịp người nghe. Có 4 vấn đề mà ông tổng thư ký hội đồng lý luận lưỡi gỗ cho rằng rất mới trong đại hội 13 sắp diễn ra.

Cái mới thứ nhất là xác định rõ hơn khát vọng phồn vinh, hạnh phúc. Đúng là Nguyễn Viết Thông đang ngủ mơ. Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc là khẩu hiệu mà đảng đã lặp đi lặp lại từ hàng chục năm qua. Thời gian đã chứng minh cho người ta thấy đó chỉ là chiếc bánh vẽ mà đảng treo trước miệng nhân dân.

Phồn vinh và hạnh phúc chỉ thấy trên TV hay treo đầy đường trong những ngày lễ lớn mà các nhà tuyên giáo cấp phường cần thể hiện bộ mặt cần có của chế độ. Ngay cả vụ cứu trợ Covid-19, người ta thấy tiền hỗ trợ cho dân nghèo, người thất nghiệp chỉ tràn ngập trên TV. Sự thất bại ấy chính là sự thất bại của chủ thuyết cộng sản ngay từ đầu chỉ quyến rũ được tầng lớp vô sản nhưng không giải quyết nỗi phần căn bản nhất của con người là hạnh phúc và phồn vinh.

Cái mới thứ hai, cũng theo ông Nguyễn Viết Thông, so với đại hội 12 dự thảo báo cáo chính trị có nêu lên phần quan điểm chỉ đạo là một trong “những điểm mới nổi bật.” Quan điểm mà ông Thông cho rằng nổi bật này chỉ đạo phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của đảng!

Chuyện này đảng cũng đã nói hàng chục năm qua, nghe mãi hoá nhàm. Nhưng trong đảng cũng như ngoài nhân dân chưa ai thấy chân trời xã hội chủ nghĩa ở nơi nào, trong lúc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng có lúc băn khoăn về con đường còn mù mịt ấy bằng một câu nói để đời: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” Khi ca ngợi quan điểm kiên định đổi mới của đảng, ông Nguyễn Viết Thông có lẽ chưa thấy nổi thâm ý của đảng khi sử dụng từ “đổi mới.” Nó hoàn toàn là một xảo thuật kiểu mèo trắng mèo đen để thay đổi màu da trên một xác chết: Đó là chủ nghĩa cộng sản.

Cái mới thứ ba là điều chỉnh nhiều mục tiêu. Thay vì hô hào Việt Nam định hướng phát triển trở thành quốc gia công nghiệp tiên tiến thì nay đảng cho lùi lại đến giữa thế kỷ 21, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thời gian cụ thể, đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển, năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Cái này thì đúng là có mới nhưng mới theo kiểu đi thụt lùi và thả nổi các mục tiêu.

Trước đây, đảng đã khẳng định Việt Nam phải tiến lên thành nước công nghiệp hiện đại nhưng nay thấy tiến không nổi thì thả cho nó trôi nổi bình bồng theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho đến năm 2050, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Sự rối loạn trong cách điều chỉnh mục tiêu phát triển cho thấy những bộ não đứng đầu Bộ Chính Trị đã tê liệt trong khả năng đưa đất nước tiến lên, vì kinh tế xã hội chủ nghĩa cuối cùng là nền kinh tế chết.

Cái mới thứ tư cũng là cái mới cuối cùng, là đẩy mạnh giáo dục, học tập  tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ “không muốn tham nhũng” nữa. Chuyện này không những mới mà còn là một khẩu hiệu rất ngô nghê. Vì tham nhũng là quán tính bình thường của con người khi nắm trong tay quá nhiều quyền nhiều chức. Đó là tình trạng của cán bộ cộng sản ngày nay, mà đảng CSVN là người đã tạo điều kiện cho họ tham ô vô tội vạ. Cho dù ông Trọng có đốt bao nhiêu lò, khui bao nhiêu vụ tham nhũng thì tham nhũng vẫn sống mạnh. Vì chính cái cơ chế độc quyền, độc tài là động cơ khuyến khích người ta tham nhũng, bởi nó là quy luật của hàng ngũ cán bộ không có xương sống.

Nói tóm lại, trong cơn bối rối, đảng phải tìm một tên thợ tuyên truyền lưỡi gỗ ra khoe văn bằng tiến sĩ để hô hào những cái “mới” của đại hội 13. Nhưng khi đọc qua người ta thấy đúng là đảng đang cho Nguyễn Viết Thông diễn tuồng quảng cáo bán cao đơn hoàn tán. Thật là bá láp!

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.