Matxcơva co mình dưới drone Ukraine, cuộc duyệt binh ảm đạm như tương lai Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh bên tường Điện Kremlin ở trung tâm Moscow vào ngày kỷ niệm chiến thắng trong Đệ nhị Thế chiến, 9/5/2026. Ảnh: Alexander Nemenov/ POOL/ AFP qua Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thụy My

Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng 9/5 năm nay bị thu hẹp chưa từng có, phản ánh nỗi lo an ninh ngày càng lớn của Kremlin trước drone Ukraine. Không khí ảm đạm là dấu hiệu cho thấy Vladimir Putin có thể đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran nhằm làm suy yếu Hoa Kỳ ở Trung Đông.

Lễ mừng chiến thắng ảm đạm nhất từ hai thập niên tại Matxcơva

Hôm thứ Sáu, tổng thống Mỹ loan báo ngưng bắn ba ngày từ 9 đến 11/5 giữa Nga và Ukraine. Courrier International dẫn Moscow Times nói về “sự can thiệp ngoại giao bất ngờ” của Donald Trump, trong khi Politico cho là “sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.” Tờ El País thắc mắc, không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin vào cuối tháng Tư, còn với Zelensky là từ tháng 12/2025. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này. Ngưng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kyiv Independent, đây lại là một “ngạc nhiên” khác.

Loan báo của Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong Đệ nhị Thế chiến. CNN ghi nhận từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga, với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Les Echos nói thêm, thường thì những tuần lễ trước đó, đường phố Matxcơva đầy những bộ quân phục, bầu trời ầm ĩ tiếng máy bay chuẩn bị tập dượt cho đại lễ.

Tuy nhiên năm nay thì hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ gần 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường Đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị. Chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đến Matxcơva nhưng không dự lễ duyệt binh. Le Nouvel Obs nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình.

Năm 2025 dù đã căng thẳng, ba ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine “ghé thăm,” nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90 diễu qua quảng trường Đỏ, cộng thêm các drone Orlan và Lancet. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu, mà cơ quan an ninh FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày, phóng viên các nước “không thân thiện” không được phép tham dự. CNN nhận xét, năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu dương lực lượng.

Ukraine đã gia tăng tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Matxcơva. Nhưng sau khi ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông “cho phép” duyệt binh, và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường Đỏ trong dịp này.

Một nước Nga bắt đầu hình dung thời kỳ hậu Putin

Trong khi đó The Economist phân tích “Một viễn cảnh ảm đạm từ Matxcơva: Vladimir Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga”. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái. Mọi người có cùng một cảm nhận: Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt, chẳng ai có được tấm bản đồ để tìm lối ra.

Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, thống đốc khu vực và doanh nhân: Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là “chúng ta.” Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm – sẽ tốt hơn cho tất cả “chúng ta” nếu cuộc chiến kết thúc sớm. Giờ đây, họ coi như chuyện “của ông ta,” không phải “của chúng ta .” Các quyết định của Putin được xem là “kỳ lạ.”

Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, sự trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào “khôi phục chủ quyền quốc gia,” khẳng định lại vị thế “siêu cường năng lượng,” và còn cổ vũ “hiện đại hóa” trước khi quay ngoắt sang bảo thủ cực đoan và chiến tranh. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ ông ta, nhưng giờ đây lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin. Đó là do sự kết hợp của bốn yếu tố.

Chiến tranh kéo dài và sự bất mãn âm thầm của giới tinh hoa

Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. “Chiến dịch quân sự đặc biệt” được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở hạ tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt. Đây không phải là một cuộc chiến tranh của cả nước, nhưng được ngân sách quốc gia chi trả, và xã hội chẳng có lợi lộc gì.

Thứ hai là giới tinh hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở Luân Đôn, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây các tranh chấp được giải quyết trong nước, mà không có các thể chế hiệu quả.

Trong ba năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5 ngàn tỉ rúp (60 tỉ đô la) của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc giao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào những năm 1990. Không phải là giới tinh hoa đột nhiên thích luật pháp hay dân chủ. Nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.

Địa chính trị thay đổi, khế ước xã hội của Putin đang tan vỡ

Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác: Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi đối với toàn cầu hóa. Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ cùng vũ lực thống trị.

Trong một thế giới dựa trên luật lệ, Matxcơva có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, và việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó, là cuộc khủng hoảng bản sắc. Lần đầu tiên kể từ nhiều thế hệ, Nga không còn mô hình bên ngoài để so sánh – phương Tây đang trong khủng hoảng về văn hóa, quân sự và chính trị.

Thứ tư, khế ước xã hội trước đây – Nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư và công dân không can dự vào chính trị – đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi, dịch vụ và tiêu dùng; giờ đây, lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt – trong đó việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ rệt nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp mà là sự đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong.

Cả bốn nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ lại càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Vladimir Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn.

Kế hoạch bí mật của Kremlin để giúp Iran đối phó quân đội Mỹ

Dù vậy, Putin lại chơi trò thọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Mỹ.

Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Teheran, là hiệu quả của drone Iran. Giờ đây, một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng cũng như ở những nơi khác.

Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn với cáp quang – là loại được sử dụng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa được dẫn đường bằng vệ tinh, và huấn luyện sử dụng cả hai loại này. Tài liệu dài mười trang do GRU tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được, gồm sáu sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong sáu tuần lễ đầu của cuộc chiến, vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran, có thể nhằm chiếm đảo Kharg, địa điểm chiến lược về dầu lửa.

Drone Nga, Starlink và cuộc chiến vùng xám chống Hoa Kỳ

The Economist dẫn lời Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga khẳng định đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran. Chẳng hạn cuối tháng Ba tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed, có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng cáp quang không thể gây nhiễu đã tạo ra những “vùng xám” trên chiến trường Ukraine, và mới đây được Hezbollah sử dụng ở Libanon. Israel cho biết các drone này được Vệ binh Cách mạng chuyển cho Hezbollah.

Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường, có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine, nhưng đến 2026 Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp trên chiến trường này. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc chưa bị cấm, để phá rối lực lượng Mỹ.

Phần thứ ba là huấn luyện: Tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tadjik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư, hay thiểu số người Alaouite ở Syria. Báo cáo của GRU được soạn vào lúc Iran đứng trước nguy cơ Mỹ đổ bộ, nhấn mạnh rằng các tàu Mỹ rất dễ làm mồi cho drone. Tài liệu cũng lưu ý là Nga đang tập trung cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine nên không thể can thiệp nhiều hơn, và muốn tránh xung đột với Hoa Kỳ.

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”