Một trận đánh BOT bẩn xuyên Việt: Thủ tướng Phúc nói gì đây?

Trạm thu phí Bắc Hải Vân đặt trên Quốc lộ 1A qua địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) nhằm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia. Ảnh: Internet

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cùng 2 người bạn (Phương Ngô, Huỳnh Long) đã có hành trình xuyên Việt (từ Nam ra Bắc), không phải nhằm mục đích du lịch, mà hướng đến “đánh BOT bẩn”, những BOT làm sai các quy định hiện hành của nhà nước để trục lợi.

Chỉ với 3 câu hỏi, trạm BOT Phú Gia – Phước Tường (Thừa Thiên – Huế) đã mở barrier (thanh chắn) cho nhóm tài xế đấu tranh chống BOT bẩn, mà không thu tiền.

“Thu phí gì em ơi, để mua vé nè! Phí đường bộ, mà thu dự án gì? Hầm Phước Tượng – Phú Gia cách đây bao xa?”, đó là ba câu hỏi mà nhà báo Trương Châu Hữu Danh dành cho nhân viên thu phí khi qua trạm, bởi theo ông  hầm Phước Tượng – Phú Gia cách BOT thu phí 25 km, và với khoảng cách dài như vậy, nhiều người dù không sử dụng hầm đã phải trả tiền.

Minh bạch BOT, cách mà nhà báo Trương Châu Hữu Danh làm tại BOT Phú Gia – Phước Tượng, và các BOT trước đó chính là thực thi một cuộc đấu tranh dân sự.

Không dừng tại đó, theo chia sẻ của nhà báo Trương Châu Hữu Danh, sau Tết Nguyên đán, ông sẽ tổ chức đếm xe 24/24 tại 20 làn thu phí tại BOT An Sương nhằm củng cố nguồn tài liệu về lưu lượng xe đi qua trạm BOT này để nộp cho Trung ương (nhằm tránh gây thất thoát nguồn thuế).

Những việc làm của nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã chạm vào “nồi cơm Thạch Sanh” của cơ số người, trong đó có nhóm cổ đông là những quan chức tại địa phương lẫn trung ương.

Một sự cố xảy ra khi nhóm nhà báo đi qua trạm BOT Bến Thủy, họ đã bị cản trở và vay hãm tại Nghệ An bởi lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) với đội ngũ “dân thường phục gắn khẩu trang xanh”, cùng lúc đó, 2 vợ chồng người dân khi chứng kiến sự việc cũng bị đánh và phá hoại tài sản ngay sát trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Trong khi nhóm Trương Châu Hữu Danh chấp nhận mua vé, thì nhân viên trạm vé tự ý bỏ trạm, và sau sự cố, báo Giao thông Vận tải đã đăng bài quy chụp các tài xề này về tội “gây rối”.

“CSGT Nghệ An trở thành bảo kê cho BOT Bến Thủy”, đó là nhận định của không ít người sử dụng mạng xã hội Facebook về sự cố mà nhóm Trương Châu Hữu Danh đã gặp. Một bài báo trên báo Lao Động cũng được người dùng mạng xã hội trích dẫn, theo đó, trạm BOT Bến Thủy là điểm thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa nhà đầu tư CIENCO 4 với ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Tổng Giám đốc CIENCO 4.

Con đường đấu tranh của nhóm nhà báo Trương Châu Hữu Danh chính là con đường đấu tranh thuần túy dân sự, một việc đấu tranh thường thấy tại tất cả các nước – nơi mà vốn dĩ, sự tự trọng, ghét bất công vẫn còn hiện hữu. Chống BOT bẩn không phải là thách thức chính quyền – bởi bản thân nó là một công trình của tư nhân, mà chính là đảm bảo giá trị công trình đó tương xứng với người dân (về chất lượng con đường, về số tiền thu thuế được), đồng thời cũng thực hiện cái gọi là “chống lợi ích nhóm trong xã hội”, đặc biệt là ở đội ngũ quan chức đang tại nhiệm hoặc đã về hưu.

Thập niên qua, khi BOT được khai sinh, bằng sự gian dối với sự bảo kê quyền lực, bằng cách huy động “một lực lượng vũ trang” bảo vệ BOT như từng diễn ra ở BOT Cai Lậy, BOT An Sương, BOT Bến Thủy,… mối liên kết đặc biệt giữa nhóm chủ nghĩa thân hữu (tư nhân với quan chức nhà nước) đã làm thất thoát tiền thuế nhà nước lên đến hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam. Tương ứng với việc, hàng ngàn tỷ đồng của người dân Việt Nam đã phải bỏ ra một cách vô lý để “nuôi” nhóm quan chức và đầu tư tư nhân hủ bại về mặt đạo đức. Nói cách khác, việc làm của nhóm Trương Châu Hữu Danh chính là hành vi chống tham nhũng trong xã hội.

Facebooker Cung Trương Văn Gia Bảo trong một phản hồi trên trang của nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã khẳng định rằng, ông và bà xã sẽ nhận nhiệm vụ nấu cơm cho các cháu (những người sẽ đếm lượt xe tại BOT An Sương), có canh rau, cá kho, chuối chín… Bởi theo ông, BOT bẩn ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, nhất là người nghèo. Thí dụ như: Một xe tải chở hàng hóa từ Nam ra Bắc phải tốn 1 triệu tiền xăng (chưa kể chung chi cho CSGT), giờ phải trả tiền cho BOT bẩn 1 triệu nữa thì giá hàng hóa sẽ tăng lên, người giàu không ảnh hưởng nhiều, chỉ tội nghiệp cho dân nghèo thôi.

Một chính phủ minh bạch hay kiến tạo, sẽ là một chính phủ biết ủng hộ và bảo vệ người chống tham nhũng. Biết lắng nghe những người đấu tranh chống tham nhũng và luôn có chỉ đạo để bảo vệ họ. Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biết rõ ai có sân sau, thì cũng đồng thời ông tự tố cáo chính mình bất lực trước nạn sân sau đó.

Nhưng giờ đây, ông Thủ tướng có thể lấy lại uy tín và nâng cao địa vị chính trị của mình, bằng cách áp dụng sự “chỉ đạo Thủ tướng” trong làm rõ các khuất tất ở các trạm BOT. Nó không chỉ góp phần làm sạch con đường quốc lộ, tăng tiền thuế người dân, mà còn làm cho chính niềm tin xã hội vào một Chính phủ chống tham nhũng sẽ tăng lên. Sự khuyến khích, động viên lẫn bảo vệ nhóm Trương Châu Hữu Danh lúc này sẽ là cơ sở để làm tăng thứ hạng về phòng chống tham nhũng của Việt Nam theo xếp hạng của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế trong tương lai.

Nhưng đó là khi ông Thủ tướng “ưa chỉ đạo” thực sự chỉ đạo, bởi ông Thủ tướng cần xác định, việc hỗ trợ chống BOT bẩn chính là nhằm vào nhóm lợi ích lớn nhất, ù lì nhất và quyết liệt nhất, trong đó có thể có những người đã quen biết với ông trước đó.

Trong khi chờ động thái chỉ đạo từ ông Thủ tướng, thì nhóm chống BOT bẩn của nhà báo Trương Châu Hữu Danh tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng và động viên của người dùng mạng xã hội Việt Nam, về một trạng thái dám đương đầu và minh bạch hóa những lợi quyền dân sự của chính họ. Về tự thân tăng cường vai trò giám sát của nhân dân trong các dự án phát triển kinh tế – xã hội, thay vì thụ động ngồi chờ.

Nguyễn Hiền

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

BÀI MỚI

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ TỊch Quốc Hội CHXHCNVN viếng thăm Trung Quốc từ ngày 8 tháng Bảy, tức 5 ngày sau khi tàu Haiyang Dizhi 8 của nước nầy được cho là bắt đầu khảo sát địa chất trong khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam. Ảnh: VNA

Tương lai chính trị của Nguyễn Thị Kim Ngân sau chuyến thăm Trung Quốc

Trong chương trình Câu Chuyện Trong Tuần kỳ nầy, Luật Sư Nguyễn Văn Đài nhận định về các sự kiện nổi bật đang thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước: 1) Vụ Cảnh Sát Biển Việt Nam đối đầu với Hải Cảnh của Trung Quốc tại khu vực Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông; 2)Tương lai chính trị của Nguyễn Thị Kim Ngân sau chuyến thăm TQ; và 3) Câu chuyện cái LU.

"Tam trụ" - ba nhân vật lãnh đạo chóp bu của Đảng CSVN hiện nay. Ảnh: Reuters

Chúng ta không phải là những con bò sữa!

Người viết luôn quan niệm là mọi việc chúng ta làm đều qua tiến trình 3 bước là: 1) Biết mình muốn gì, 2) Tìm ra cách thực hiện, và 3) Bắt tay vào việc. Nếu không nắm rõ thứ tự của tiến trình 3 bước này thì mọi chuyện sẽ lẫn lộn, có khi làm những việc không đáp ứng điều mình mong muốn. Có thể vì không suy nghĩ theo tiến trình 3 bước này mà một số người thắc mắc, không hiểu, hay có ảo tưởng về Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đường vàng là hành trình hoạt động của tàu thăm dò địa chấn Trung Quốc Haiyang Dizhi 8 trong khoảng thời gian từ ngày 12 tới 15 tháng Bay, 2019. Ảnh chụp tweet của Phó Giáo Sư Ryan Martinson (https://twitter.com/rdmartinson88)

Bãi Tư Chính: Chính thể Việt Nam đã ‘hèn với giặc’ mấy lần?

Vụ Trung Quốc điều tàu HD-8, được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh, bất thần xâm nhập khu vực bãi Tư Chính ở vùng biển đông nam Việt Nam vào tháng Bảy, 2019 để ‘thăm dò dầu khí’ đã chỉ được báo nước ngoài đưa tin, trong lúc giới tuyên giáo và báo chí nhà nước Việt Nam vẫn duy trì thói câm nín như đã từng câm lặng trong rất nhiều lần xảy ra khiêu khích từ Bắc Kinh trên Biển Đông.

Hà Nội kiềm chế trước sự kiện Bãi Tư Chính vì... đại cục lớn? Ảnh: Việt Tân edit

Khi đất nước lâm nguy, dân có quyền được biết

Đã gần hai tuần lễ, kể từ khi có tin tàu Haiyang Dizhi 8 (HD 8) của Trung Cộng hoạt động thăm dò tại khu vực Bãi Tư Chính, nhưng cho đến nay vẫn không thấy báo chí Việt Nam đưa tin gì. Thậm chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao trước đây thường “quan ngại sâu sắc”, lần này cũng im luôn. Phải khẳng định việc tiếp cận những thông tin về vấn đề chủ quyền quốc gia là quyền chính đáng của công dân. Hơn nữa, người dân cũng cần biết để giám sát xem đất nước đang được quản lý và bảo vệ như thế nào.