LS Đặng Đình Mạnh
Cách nay khoảng 1 tuần, đại diện Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã trao quy chế tỵ nạn cho Lê Chí Thành.
Điều này đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của họ đối với trường hợp Lê Chí Thành, vì lẽ, thông thường thì người tỵ nạn phải đăng ký quy chế tỵ nạn trên website, đến khi được hẹn, thì đương sự phải tự mình đến trụ sở UNHCR để tham dự phỏng vấn, ít nhất cũng 2 lần. Nhưng các thủ tục này đã được lược bỏ nhờ sự hỗ trợ đắc lực của luật sư di trú cho Thành.
Được biết, Lê Chí Thành nguyên là một đại úy công an, sau khi tố cáo tham nhũng tại nơi làm việc, Thành đã bị chèn ép rồi bị buộc sa thải khỏi ngành. Từ đó, cậu ấy trở thành một người thực hiện quyền giám sát của công dân. Thành theo dõi, công khai tố cáo các hành vi bất hợp pháp của lực lượng cảnh sát giao thông.
Việc làm của Thành được công chúng ủng hộ và theo dõi với số lượng lên đến hàng triệu lượt xem cho mỗi video giám sát của cậu ấy.
Điều này đã dẫn đến việc cậu ấy bị lực lượng công an gài bẫy trả đũa, bằng cách khởi tố bằng hai bản án hình sự bất công, gồm các tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” và “Chống người thi hành công vụ.”
Sau khi mãn hạn tù, Thành tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ về những bất công trong xã hội.
Gần đây, Thành qua Thái Lan bằng hộ chiếu hợp pháp. Vào thượng tuần tháng 03/2026, Thành đột ngột bị cảnh sát di trú Thái Lan bắt giữ vì hộ chiếu đã bị công an Việt Nam hủy bỏ.
Dịp ấy, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”
Trở lại với việc Thành được trao quy chế tỵ nạn, nhiều bạn đã vội vàng cho rằng đây là thông tin tốt lành, hàm ý Thành đã được an toàn trước sự truy đuổi của an ninh Việt Nam (như ảnh bên trên).
Thật ra, đánh giá này chỉ đúng một phần. Vì lẽ, tuy có dấu hiệu tích cực hơn cho Thành, nhưng nguy cơ chính mà Thành phải đối diện là bị Thái Lan trao trả lại cho an ninh Việt Nam vẫn hiện hữu y nguyên, không vì quy chế tỵ nạn vừa được UNHCR cấp mà suy giảm đi chút nào.
Trước hết, chúng ta cần phải biết rằng, Thái Lan là quốc gia không ký kết Công ước về người tỵ nạn 1951 của Liên Hiệp Quốc. Cho nên, quy chế tỵ nạn được công nhận từ UNHCR cấp cho Thành không hề có giá trị ràng buộc gì đối với Thái Lan.
Điều này được chính các nhân viên UNHCR luôn luôn nhắc nhở đối với những người tỵ nạn khi họ đến tham dự phỏng vấn. Họ in điều này trong các tờ rơi đặt tại nơi dễ thấy ở điểm phỏng vấn để người tỵ nạn tham khảo và thậm chí, in ghi chú rõ trong chính chiếc thẻ phát cho người tỵ nạn.
Cho nên, lúc này, về phương diện pháp lý, Thái Lan với tư cách là quốc gia đang tạm giữ Thành và có toàn quyền quyết định việc trao trả Thành cho an ninh Việt Nam hay không. Trong khi đó, UNHCR lại vô thẩm quyền để có thể can thiệp.
Lý tưởng nhất trong thời điểm này là có một quốc gia thứ ba sẵn sàng cấp cho Thành cơ hội tỵ nạn chính trị khi mà chế độ Cộng Sản Hà Nội vẫn chưa có động thái pháp lý nào khác với Thành, ngoài việc hủy hộ chiếu của cậu ấy.
Khả năng này, nếu có, thì cần thực hiện ngay trong thời hạn ngắn nhất, trước khi chế độ Cộng Sản Hà Nội có thêm động thái pháp lý khác, như phát động khởi tố hình sự, xét xử vắng mặt… thì khả năng Thành tìm kiếm tự do sẽ mịt mù hơn.
Vì lúc ấy, trường hợp của Thành không khác mấy với trường hợp của Y Quynh Bdap, vốn đã có án lệ từ tòa án Thái Lan cho phép dẫn độ về Việt Nam vào hạ tuần tháng 11/2025 để thụ án như một tội phạm hình sự.
Nhưng nói như trên không có nghĩa là phủ nhận lợi ích của việc UNHCR cấp quy chế tỵ nạn cho Thành. Bên cạnh lợi ích về thủ tục (sẽ nói sau này), thì chúng sẽ giúp cho hồ sơ xin tỵ nạn ở quốc gia thứ ba của cậu ấy có tính chính đáng và thuyết phục hơn… Chỉ có điều, chúng không thể ngăn cản được quyết định của Thái Lan, nếu họ cố tình muốn trao trả Thành cho phía an ninh Việt Nam, điều mà Thành lo lắng nhất.
Được biết, một vài cá nhân và tổ chức đang có những sự vận động quốc tế ráo riết cho Thành được tỵ nạn tại quốc gia thứ ba.
Với cá nhân tôi, người từng có dịp bào chữa cho Thành trong cả hai vụ án hình sự mà chế độ Cộng Sản Hà Nội dùng để trả đũa Thành một cách bất công, trực tiếp chứng kiến hậu quả sự hành hạ dã man mà Thành phải gánh chịu và tố cáo công khai điều ấy đến công chúng, đồng thời, cũng là nạn nhân của chính chế độ bất nhân ấy, như chính Thành, tôi mong muốn cậu ấy có cơ hội được tự do. Nhưng lúc này, tôi đành giữ sự lạc quan một cách dè dặt về trường hợp của Thành, nên chỉ có thể cầu nguyện điều tốt đẹp nhất đến với cậu ấy trong tình thế hiểm nghèo hiện nay.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 30/03/2026.
Manh Dang
Nguồn: FB Manh Dang
XEM THÊM:
- Tuyên bố chung của các tổ chức nhân quyền quốc tế về trường hợp của Y Quynh Bdap
- 21 Tổ chức kêu gọi Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ bảo vệ người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan
- Hội nghị Geneva Summit 2025: Nhà hoạt động dân chủ tố cáo công an Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia”



