Nguyễn Phú Trọng bị chơi khăm?

Ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện ngày 21 tháng Sáu, 2019. Screenshot từ VnExpress
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi đã vắng mặt một cách đầy nghi ngờ và nghi ngại trong trọn vẹn kỳ họp Quốc Hội tháng 5 – 6 năm 2019, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ‘mất tích’ vào ngày 19 tháng Sáu, 2019 – thời điểm mà chỉ một ngày trước một số tờ báo nhà nước đã đưa tin như đinh đóng cột: “Ngày mai, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội”.

“Hai tay gìn giữ một sơn hà”

Nhưng ngày 19 tháng Sáu lặng trôi qua mà vẫn không có bất cứ thông tin nào về việc ông Trọng ‘tái xuất’ theo cách mà ông ta đã thình lình hiện ra vào đầu tháng Năm, 2019 tại sự kiện ‘họp lãnh đạo chủ chốt’ với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Nên; sau đó là ‘chủ trì họp Bộ Chính Trị’ và chủ trì Hội nghị trung ương 10.

Trám vào tình trạng biệt tích của Trọng là “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước xin phép vắng mặt tiếp xúc cử tri do bận công tác” và “Cử tri chúc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sức khỏe, xử lý nghiêm các vi phạm” – một cách rút tít của báo nhà nước, nhưng không hề nhấn mạnh ‘chúc/mong Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mau chóng hồi phục sức khỏe’ như trước đây.

Hiện tượng trên là khá tương đồng với vụ ông Trọng ‘biến mất’ tại cuộc gặp cử tri Hà Nội vào đầu tháng Năm, 2019 mà đã khiến cử tri Trần Viết Hoàn, được xem là một trong những “gà đảng” cứ mỗi khi diễn ra cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng – tha thiết trông mong Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước “hai tay gìn giữ một sơn hà”.

Nhưng vào lần này còn đáng quan ngại hơn bởi toàn bộ các bản tin trên báo nhà nước về “Ngày mai, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội” hoặc tin tức na ná như thế đã bị bóc gỡ không còn vết tích nào.

Tin tức trên là do báo nhà nước đăng tự phát hay do ai chỉ đạo?

Có thế lực muốn chơi xấu Trọng?

Cho tới nay, khả năng đăng tin tự phát về sức khỏe lãnh đạo trên báo nhà nước là gần như không thể, bởi vấn đề này không chỉ là ‘bí mật quốc gia’, mà tình trạng bệnh tật bị dư luận đồn đoán đến mức ‘liệt giường liệt chiếu’ của cấp lãnh đạo cao nhất Nguyễn Phú Trọng là yếu tố nhạy cảm chính trị bậc nhất.

Vậy ai đã chỉ đạo cho báo nhà nước đăng tin “Ngày mai, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội”? Và ai đã chỉ đạo gỡ bỏ tin tức này?

Việc hệ thống lại và mổ xẻ những động thái đưa tin bài của truyền thông quốc doanh xung quanh các vụ scandal nổi tiếng nhưng không thiếu tai tiếng trong những năm gần đây như cái chết của Trưởng Ban Nội Chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vào đầu năm 2015, quan chức Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh bị xem là ‘suýt chết’ nhưng đã chết thật trong chính trường Việt Nam ngay sau đại hội 12, quan chức chưa chết nhưng đã biến mất từ cuối năm 2017 đến nay nhưng vẫn giữ trọn một ghế trong Bộ Chính Trị là Đinh Thế Huynh, và đương nhiên phải tính cả cú lìa trần đột ngột và đáng nghi ngờ của viên cựu bộ trưởng công an trên ghế chủ tịch nước là Trần Đại Quang… đã cho thấy cấp chỉ đạo báo chí quốc doanh đăng hoặc gỡ bỏ tin bài về ‘sức khỏe lãnh đạo’ không hề thuộc diện ủy viên trung ương hoặc bộ trưởng ‘thường’, mà phải là cấp ban bí thư, ủy viên bộ chính trị hoặc bộ trưởng có chân trong bộ chính trị.

Liệu quan chức chỉ đạo đăng tin “Ngày mai, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội” và nhân vật chỉ đao gỡ tin này có phải là một người? Hay là hai người khác nhau? Các cơ quan Ban Tuyên Giáo trung ương, Ban Bí Thư, Chính phủ, Bộ Công An, Bộ Thông Tin và Truyền Thông có vai trò gì trong vụ đăng – gỡ này?

Phải chăng tin tức trên được tung ra chỉ do não trạng sốt sắng của cấp dưới để lấy lòng cấp trên, do sơ suất nghề nghiệp và ‘lỗi thằng đánh máy’? Hay xuất phát từ một động cơ ẩn giấu nào khác?

Kể từ khi Nguyễn Phú Trọng suýt gục ngã tại xứ Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’ vào tháng Tư, 2019 và thoắt ẩn thoắt hiện một cách bất thường trong những ngày sau đó, đã dần hiện ra một luồng dư luận đề cập về một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng, thế lực không muốn tình trạng bệnh tật của ông Trọng bị giấu nhẹm mà muốn vấn nạn này được công khai trên mặt báo chí cho bàn dân thiên hạ đều biết.

Nhưng thế lực chính trị đó không thuộc về trường phái phản biện xã hội muốn minh bạch hóa những chủ đề quốc gia đại sự, mà có thể là những quan chức không thích Trọng hoặc căm ghét và muốn lật đổ ông ta càng sớm càng tốt, nhất là khi Nguyễn Phú Trọng đang rơi vào tình cảnh ‘gần đất xa trời’ như lúc này.

Nếu dư luận trên không phải là thuyết âm mưu mà đúng sự thật, những cú ra đòn trên mặt truyền thông nhà nước vào tháng Năm và tháng Sáu, 2019 về việc Trọng ‘sẽ xuất hiện’ nhưng ngay sau đó là ‘bận công tác’ đã và đang khiến cho dân tình được cung cấp một loại thông tin mang tính định hướng về thực trạng căn bệnh của ‘Tổng tịch’ không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể hiểu là bệnh nguy kịch, đẩy nhanh tâm lý hoang mang trong dân chúng và trong nội bộ đảng, từ đó dần dẫn tới nhu cầu tìm người thay thế cho ông ta với lý do ‘nước không thể một ngày thiếu vua’.

Việc Nguyễn Phú Trọng vắng mặt trọn vẹn trong kỳ họp Quốc Hội rõ ràng không phải là kế sách ‘giả chết bắt quạ’ hay ý đồ nào na ná như thế, mà đang khiến dư luận trong xã hội và trong nội bộ đảng ngày càng bất lợi đối với ông ta.

Và cho dù ông Trọng đã ‘tái xuất’ vào ngày 21 tháng Sáu để chủ trì họp Bộ Chính Trị, cái lối thoắt ẩn thoắt hiện của ông ta không thể khiến người ta bớt hoài nghi về việc Trọng có thể thực hiện chuyến công du Mỹ, và có thể cả Canada, một cách hoàn hảo bằng chính đôi chân của ông ta vào tháng Tám tới.

Phạm Chí Dũng

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…