Nhân dân Việt Nam còn nợ các anh chị

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Luật sư Nguyễn Văn Đài và 5 chiến hữu thuộc Hội Anh Em Dân Chủ đã đi một chặng đường rất dài, đầy thương khó để mưu tìm công lý và loan báo sự tự do cho dân tộc Việt Nam. Kết thúc chặng đường gian lao đau thương đó là một án tù nặng nề. Cộng sản đã kết án các anh chị bằng một sự thù hằn sâu đậm, trong đó có cả sự ghen ghét đố kỵ trộn lẫn với sự sợ hãi.

Mọi thứ có thể qua đi, nhưng những chiến công, sự hi sinh, hay bản án chế độ cộng sản kết án các anh chị thì còn mãi với thời gian. Trong Kinh Thánh nói về cuộc thương khó của Chúa Giêsu “Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy rồi mới được tôn vinh”. Tôi tin rằng, các anh chị đã cảm nhận được thương tích mà mình đã, đang phải gánh chịu đó chính là sứ mạng. Như anh Trương Minh Đức luôn nói với tôi rằng: “Con đường chúng ta đang đi là sứ mạng của mỗi người để góp phần cho quê hương đất nước tốt đẹp hơn.”

Bản án chế độ cộng sản kết án các anh chị, đó không phải là dấu chấm hết cho một hành trình mưu tìm tự do, dân chủ, nhưng nó khởi đầu cho một sự sống mới, một hi vọng mới. Các anh chết cho dân tộc được sống. Các anh chị chấp nhận trong chốn ngục tù tăm tối để cho dân tộc này mở mắt thấy ánh sáng của sự tự do.

Ngày hôm nay, chế độ cộng sản tìm mọi thủ đoạn kết án các anh chị, nó chỉ thành công trên bản án nhưng nó là một thất bại thảm hại của một thể chế, một nhà nước. Họ kết án các anh chị, nhưng nhân dân Việt Nam kết án họ, công luận quốc tế lên án họ, đó là điều chúng ta đang nhìn thấy được. Vì sao ư?

Vì tư tưởng, lời nói và hành động của các anh chị là sự công chính, thuộc về sự thật, ném thân mình cho quê hương và con người để xây dựng công nghiệp tự do, dân chủ được hiển trị trên đất nước này. Rồi đây, từng đoàn người sẽ đứng lên và nói rằng “chúng tôi cùng đi với các anh chị” để tiếp bước thực hiện các công việc của các anh chị.

Công việc của các anh chị là gì? Đó là đồng hành cùng người nghèo, chữa lành thương tổn cho người bị đau khổ, bảo vệ kẻ yếm thế, công bố sự tự do cho người bị đàn áp, tù đầy. Các anh chị lăn xả bênh vực biết bao dân oan được, họ can đảm, mạnh mẽ tố cáo hệ thống chính sách bất công cai trị nhân dân Việt Nam, họ kiêu hùng chống lại giặc Trung Cộng xâm lăng biển đảo, đất nước Việt Nam. Đó là những việc làm người dân mang nợ các anh chị, nhưng lại là điều mà chế độ không thích.

Sự xung đột lợi ích của chế độ như đụng đến đỉnh điểm bởi vì sự miệt mài khai dân trí mà các anh chị đã chỉ ra cho người dân Việt thấy được đâu là quyền lợi chính đáng của mình, đâu là phẩm giá và nhân vị của mình đang bị chế độ cai trị tước đoạt và xẻ thịt. Vì thế, cộng sản thấy đó là sự nguy hiểm nên họ tìm diệt các anh chị.

Tại Việt Nam không chỉ có Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Lê Thu Hà bị cầm tù, nhưng đã có đến hàng trăm, hàng ngàn người đã, đang bị cầm tù vì lòng yêu nước thương người. Cộng sản có tìm diệt được hết người dân nước Việt yêu nước thương nòi không? Chắc chắn là không rồi. Chính họ là những hạt giống chết đi để nảy mầm và sinh hoa kết trái. Trong vườn ươm của sự tự do, dân chủ, nhân quyền, chúng ta thấy nó đang hồi sinh, đơm hoa kết trái với nhiều tầng nhiều lớp khác nhau.

Chúng ta hãy biết lấy lòng tri ân, biết ơn những người đã chịu thương tích và tù đầy mà nhờ đó là sự hi vọng và tin tưởng rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được tự do, công lý, dân chủ, dân quyền, bình đẳng và bác ái sẽ được hiển trị cho hết thảy mọi người con dân đất Việt!

Nợ thì phải trả, muốn trả thì phải hành động, hành động là tiếp bước các anh chị để tự cứu mình, cứu người thân, cứu gia đình, cứu xã hội và cứu đất nước này khỏi hiểm họa tang thương.

06.4.2018
Paulus Lê Sơn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Con đường Công lý

Hy vọng một ngày, với kiến thức và kinh nghiệm hữu hạn của mình, tôi có cơ hội đóng góp vào tiến trình hình thành một hệ thống luật pháp và bộ máy tư pháp công minh, lấy Công lý và Lẽ công bằng làm nền tảng và mục tiêu hướng đến.

Dẫu phải trả giá một lần nữa cho lý tưởng Công lý của mình, tôi cũng sẵn lòng bởi niềm tin Công lý sẽ được xiển dương và thực thi, bất chấp tiền bạc cường quyền thao túng ở bất cứ thời điểm nào và tại đâu.

Ảnh minh họa. (nursetimes.org)

Chúng ta còn chấp nhận bị bắt bớ vì “Bôi nhọ lãnh đạo” đến bao giờ?

Tôi tin rằng việc chấp nhận hình phạt bỏ tù dành cho những người “bôi nhọ lãnh đạo” chỉ là một phản ứng thụ động của chúng ta trong một xã hội nơi mà người dân đã quen với việc không có không gian để nói lên tiếng nói của mình.

Xét cả về lý tính, xét cả về tư pháp hình sự, thật khó để lý giải cho hiện tượng pháp luật quái lạ này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bạn, những người Việt Nam: Liệu còn có cách lý giải hợp lý nào cho việc bắt bớ, bỏ tù những người “bôi nhọ lãnh đạo” hay không?

Cây phượng sân trường. Ảnh: Báo Văn Hóa

Đốn hàng loạt cây phượng trong sân trường do sợ trách nhiệm!

“Cái bệnh sợ trách nhiệm nó vô trường học. Thay vì họ tìm giải pháp giải quyết cho tốt thì họ chặt luôn để khỏi chịu trách nhiệm cây gãy đổ. Mọi việc khác họ mặc kệ. Câu chuyện nó là vậy thôi…

Bất cứ trường học nào trên thế giới cũng có cây xanh. Ở Việt Nam đặc biệt có cây phượng mà bao nhiêu năm nay đâu có chuyện gì, bây giờ đổ ngã đem đi chặt hết. Họ làm những việc không có suy nghĩ. Cây phượng nó là thơ, là nhạc, là tâm hồn học trò bao nhiêu thế hệ mà bây giờ họ bất chấp.” (Anh Nguyễn Văn Dũng, một người dân Sài Gòn)

Phạm Minh Hoàng: Hành động của ông Lương Hữu Phước thay đổi được gì?

Trong những ngày qua Bắc Kinh đã tỏ rõ quyết tâm xé bỏ cam kết nguyên tắc “một quốc gia 2 chế độ” dành cho đặc khu Hong Kong, tạo nên phản ứng mạnh mẽ không chỉ từ người dân Hong Kong mà cũng khiến các quốc gia Tây Phương lo ngại.

Trong khi đó tại Việt Nam dư luận vừa ngỡ ngàng vừa tức giận trước cách hành xử của giới chức năng Việt Nam từ ngành tư pháp đến giáo dục… đưa ra các câu hỏi: Cái chết của một người kêu oan có làm thay đổi được gì ở Việt Nam hay không? và, liệu chặt hết các cây phượng trong các sân trường có khiến các học sinh an toàn hơn không?