Nhân tròn 3 năm ngày ông Zelensky được nhân dân Ukraine lựa chọn làm tổng thống – Nhìn lại để cảm nhận

Nga xâm lăng Ukraine
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhìn lại để cảm nhận – 22 tháng 4, 2019.

Với Việt Nam, sự lựa chọn của cử tri Ukraine hôm qua [21/4/2019] nhắc nhở, rằng già nua và cũ rích đã trị vì nhiều năm thì phải loại bỏ. Bởi thế Việt Nam rất cần những khuôn mặt hoàn toàn mới mẻ.

Chúc cho lựa chọn mới của nhân dân Ukraine toàn thắng.

1. Nhân dân Ukraine đã có một lựa chọn mới. Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, trước đây là diễn viên nổi tiếng trong vai từ giáo viên trở thành tổng thống của chương trình truyền hình “Người phục vụ Nhân dân,” thì bây giờ, ông thực sự đã từ diễn viên trở thành tân tổng thống Ukraine sau cuộc bỏ phiếu vòng 2 ngày 21/4/2019. Với số phiếu đã kiểm, Volodymyr Zelensky được 73% cử tri lựa chọn, vượt xa đương kim Tổng thống Poroshenko chỉ có 27% cử tri ủng hộ. Ông Poroshenko tuyên bố rời phủ tổng thống vào ngày 3/6 /2019, nhưng không rời chính trường.

Cử tri Ukraine không lựa chọn ông Poroshenko vì ông đã có một nhiệm kỳ mà không làm được điều gì đáng kể. Vẫn tham nhũng. Vẫn không giải quyết ổn thỏa quan hệ với Nga. Vẫn chưa gia nhập Liên minh châu Âu. Bầu ông vẫn chỉ thế mà thôi. Tương lai không có gì sáng sủa.

Ông Zelensky đã lấy tên phim “Người phục vụ Nhân dân” làm tên cho chính đảng tranh cử. Bây giờ thì ông thực sự trở thành “Người phục vụ Nhân dân.” Chúc cho ông Zelensky hãy là “Người phục vụ Nhân dân” chứ không phải là “Đầy tớ của Dân.”

Ông Volodymyr Zelensky còn trẻ và chưa bao giờ hoạt động chính trị. Vậy mà nhân dân Ukraine đã lựa chọn ông. Đó là vì cử tri Ukraine hy vọng vào sự đổi mới. Có ông Zelensky thì mới có cơ hội hy vọng vào tương lai tốt hơn. Nếu xấu thì thay đổi. Còn hơn ông Poroshenko là khuôn mặt đã cũ, chỉ có như bây giờ cho đến xấu hơn.

2. Tân Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ có một nhiệm kỳ vô cùng khó khăn. Khó khăn nhất của ông không phải là phát triển kinh tế mà là tìm ra con đường đối thoại với chính quyền ông Putin.

Ông Putin không muốn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, càng không thể gia nhập NATO. Một là Nga mất đi một đồng minh anh em Slavơ máu mủ gần gũi nhất – đã cô lập lại còn cô lập thêm. Hai là biên giới NATO có thể tiến đến sát Matxcơva, chỉ cách vài trăm km.

Điều ông Zelensky phải làm là khởi động lại tiến trình đàm phán với ông Putin có sự tham gia của đại diện các nước từ Liên minh châu Âu. Từ Liên minh châu Âu chứ không phải là đại diện của Mỹ. Vị thế địa chính trị và lịch sử của Ukraine đối với Nga rất khác so với Ba Lan hay các nước Slavơ ở Đông Âu. Cho nên phải có cách tiếp cận mới. Trong đó cần phải ghi nhớ rằng, ở thời điểm hiện tại, vấn đề Ukraine gia nhập NATO là phản đối không lùi bước của ông Putin.

Một quan hệ thành viên không đầy đủ với Liên minh châu Âu là điều có thể đạt được với Ukraine trong sự chấp nhận miễn cưỡng của lập trường Nga. Thực ra ông Putin đã không có cái nhìn hoàn toàn giống ông Tập Cận Bình trong vấn đề đội quân thứ 5.

Người Nga ở Ukraine rất đông, chiếm đến 17,3% dân số. Việc Ukraine có quan hệ mật thiết với Liên minh châu Âu, ngoại trừ gia nhập liên minh quân sự, sẽ rất có lợi cho Nga. Nền kinh tế của Nga và một bộ phận người Nga được hưởng lợi từ quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa Ukraine và Liên minh châu Âu. Thêm vào đó là sự hòa nhập và “Tây tiến” của người Nga vào châu Âu.

Mặt khác, chừng nào ông Putin còn tại vị và còn chưa tiếp nhận văn hóa dân chủ châu Âu dành cho các dân tộc – bình đẳng không kể lớn nhỏ, thì chừng đó quan hệ Nga – Ukraine vẫn còn những vấn đề không suôn sẻ. Bài toán của ông Zelensky là phải cân bằng quan hệ Đông – Tây, một điều rất không dễ trong thời ông Putin trị vì.

3. Số phận đã đưa 2 dân tộc Việt Nam và Ukraine đến vị thế có những điểm tương đồng – cùng phải sống cạnh những đế chế sô-vanh dẫn đầu bởi những cá nhân cuồng vọng. Riêng ách đô hộ tư tưởng ngoại bang, Ukraine diễm phúc hơn khi đã tự mình tháo bỏ.

Nhưng có điều khác biệt căn bản, rằng nền công nghiệp và trình độ khoa học công nghệ của Ukraine là mơ ước nhiều chục năm của Việt Nam. Ukraine sở hữu công nghệ hạt nhân, hàng không, tên lửa và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác. Ukraine từng là cường quốc hạt nhân số 3 thế giới sau Mỹ và Nga. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc có xuất xứ từ Ukraine. Động cơ tên lửa đẩy tầm bay 10.000 km mà cuối cùng Bắc Triều Tiên có được để đe dọa Mỹ cũng có xuất xứ từ Ukraine…

Việt Nam đáng lý ra đã sở hữu nhiều công nghệ hiện đại nếu biết cách hợp tác với Ukraine. Hơn là chỉ đơn thuần mua vũ khí rồi chuyển giao dây chuyền sản xuất vài mặt hàng cố định mà không sở hữu sáng chế cốt lõi. Tiếc rằng hợp tác mua bán vũ khí với Nga đã là yếu tố áp đảo quá mức làm lu mờ đi các kênh sống sót khác. Nói đến các kênh sống sót khác là bởi vì Trung Quốc mua nhiều vũ khí hiện đại của Nga hơn Việt Nam. Nói đến các kênh sống sót khác là bởi vì mua vũ khí nhưng không sở hữu được công nghệ.

Cần phải chỉ ra rằng, một rào cản căn bản là khi muốn sở hữu công nghệ thì phải trả tiền, dù là giá rất rẻ. Trong khi mua bán vũ khí thì dẫu phải trả đắt, vẫn có cơ hội nhận lại được tiền. Hai nhân tố đó đã khép lại cơ hội sở hữu công nghệ đỉnh cao mà Việt Nam có thể có trong hợp tác với Ukraine – điều mà Trung Quốc và nhất là Bắc Triều tiên trông chờ đến chảy máu mắt.

4. Ukraine sở hữu cơ thể và tố chất của một cường quốc. Tiếc là các hệ quả hậu Xô Viết đã hủy hoại từng phần và đang kìm hãm sức phát triển của Ukraine. Nhất là cuộc nội chiến giữa những người ruột thịt Nga – Ukraine ở miền đông Ukraine – gây ra bởi những thế lực tranh giành quyền lực, chứ không phải là do nhân dân Nga – Ukraine. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Không ai có thể cản ngăn được bước tiến của quốc gia Ukraine thống nhất.

Biết là rất gian truân, nhưng từ sâu trong tâm khảm, chúc cho sự lựa chọn của nhân dân Ukraine toàn thắng. Để đất nước Ukraine tươi đẹp sớm được sống trong hòa bình và thịnh vượng.

5. Với Việt Nam, sự lựa chọn của cử tri Ukraine hôm qua nhắc nhở, rằng già nua và cũ rích đã trị vì nhiều năm thì phải loại bỏ. Bởi thế Việt Nam rất cần những khuôn mặt hoàn toàn mới mẻ.

Phải thay đổi. Dù khuôn mặt mới rất xa lạ.

22/4/2019
TS Nguyễn Ngọc Chu

Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…