Nhìn lại các cuộc đàn áp phong trào đấu tranh 2018

Cuộc biểu tình của hàng vạn người dân chống Luật Đặc khu và An ninh mạng tại TP.HCM ngày 10/6/2018. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Năm 2018 trôi qua gắn liền với biết bao biến cố bi thương của dân tộc Việt Nam. Phong trào đấu tranh dân chủ hóa cho Việt Nam tiếp tục bị đàn áp một cách khốc liệt, nhân quyền tiếp tục bị vi phạm trầm trọng với những cách thức tàn ác và tinh vi hơn từ phía nhà cầm quyền cộng sản.

Từ đầu năm 2018, diễn ra những vụ xử án nhắm vào các nhà hoạt động và đấu tranh mang tính thù hằn với những bản án nặng nề. Điển hình như vụ xét xử ông Lê Đình Lượng tại Nghệ An với mức án lên đến 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Nhà hoạt động nhân quyền và môi trường Lê Đình Lượng, người bị kết án, 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Nhà hoạt động nhân quyền và môi trường Lê Đình Lượng, người bị kết án, 20 năm tù giam và 5 năm quản chế tháng 8/2018.

Điểm qua một lượt các vụ án như: Hôm 31/1/2018 tại Hà Nội, ông Vũ Quang Thuận 8 năm tù và 5 năm quản chế, Ông Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù cộng 4 năm quản chế, Sinh viên Trần Hoàng Phúc 6 năm tù và 4 năm quản chế; Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị tòa án Nghệ An kết án 14 năm tù giam và Nguyễn Nam Phong 2 năm tù giam vào ngày 14/2/2017.

Ngày 5/4/2018 tại tòa án Hà Nội đưa Luật sư Nguyễn Văn Đài cùng 5 nhà hoạt động khác là Lê Thu Hà, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội với mức án tổng cộng lên đến 66 năm tù giam 17 năm quản chế.

Lần lượt là Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Văn Túc, Trần Thị Xuân, chỉ trong vòng 12 ngày đầu tháng 4 năm 2018, nhà cầm quyền cộng sản đã kết án 10 người hoạt động xã hội dân sự trong 4 vụ án khác nhau. Tổng cộng 10 người đã phải chịu 96 năm tù giam và 32 năm quản chế.

Chỉ vì chống lại Dự luật Đặc khu mà có hàng trăm người dân yêu nước khắp các tỉnh thành đã bị bắt và bị kết án. Đặc biệt là đến từ Ninh Thuận và Đồng Nai, có trên 60 người bị kết án nhiều năm.

Một số vụ xét xử thời điểm những tháng cuối năm với cáo buộc liên quan đến cái gọi là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” đã kết án từ 5 đến 14 năm tù giam.

Qua đó cho chúng ta thấy bức tranh về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ, tàn khốc hơn.

Hôm 16 tháng 12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) công khai đệ trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) đã nêu lên các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bao gồm quyền tự do báo chí, tôn giáo, xã hội dân sự, hội đoàn độc lập, tra tấn trong tù… Lên án cộng sản sử dụng các điều luật mơ hồđể  bỏ tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo ôn hòa. Việt Nam hiện cầm tù ít nhất 136 người dưới các điều luật này vì họ bị cho là tạo ra mối đe dọa đối với Nhà nước Việt Nam.

Mặc dù bị các Chính phủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án và áp lực một cách mạnh mẽ nhưng Hà Nội bất chấp tất cả, vẫn cứ chà đạp lên nhân quyền một cách có hệ thống và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Dù phong trào đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam bị đàn áp khốc liệt. Tuy nhiên, mặt khác chúng ta thấy rõ ràng, nhà cầm quyền cộng sản bắt giam và bỏ tù hàng trăm người hay hàng ngàn người dân với những mức án nặng nề, nhưng không thể triệt tiêu được tính phản kháng đang dần trở nên trưởng thành và mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Thậm chí còn có những thành quả thấy được mà đôi khi nhà cầm quyền cộng sản phải lép vế trước sức mạnh của toàn dân. Chẳng hạn như phải lùi bước trước sức phản kháng mãnh liệt của người dân đối với Dự luật Đặc khu, v.v…

Năm 2018 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong phong trào phản kháng và đấu tranh của người dân Việt Nam. Nghĩa là, đang có một sự phản kháng mang tính quần chúng mạnh mẽ, bền bỉ qua nhiều hình thức khác nhau như chống BOT đường bộ dai dẳng, phản đối dự luật Đặc khu, an ninh mạng, vụ Thủ Thiêm, vụ chống các nhà máy nhiệt điện, chống vụ lấy đất cho Trung Cộng làm điện mặt trời…

Tất cả các vụ phản kháng của người dân dường như có một sự quyết liệt, có tổ chức và rõ ràng mục đích. Họ cũng tự học tập lẫn nhau trong cách thức đấu tranh để đạt được hiệu quả, hay ngăn chặn việc làm xấu từ phía nhà cầm quyền. Người dân mạnh dạn hơn trong việc tố cáo những sai phạm, bất ổn của nhà cầm quyền âm ỉ bấy lâu nay bị phanh phui và bùng phát hết sức dữ dội.

Khi ta đứng trên đỉnh núi cao, nhìn lại cuộc hành trình đầy cheo leo, gan góc, mạo hiểm, thậm chí có cả máu đào tưới trên đường đi, khi đó ta mới thấy giá trị và trân trọng những sức lực, hi sinh đã bỏ ra. Công cuộc đấu tranh dân chủ hóa cho Việt Nam ngày nay cũng tương tự như hình ảnh đó.

Quả thật sự hi sinh, tinh thần dấn thân đầy quả cảm của những cá nhân cụ thể cùng phong trào đấu tranh dân chủ hóa cho Việt Nam dần dần như được lan tỏa, gợi mở cho tất cả các tầng lớp dân chúng nhận thấy và tham gia. Trước hết là họ thức tỉnh, sau đó thì phản kháng đòi lại quyền lợi cho chính họ. Cứ như vậy cho đến khi cả dân tộc sáp nhập vào con đường đấu tranh này là ngày tự do của Việt Nam đang đến gần bên.

Portland, OR 26/12/2018

Paulus Lê Sơn

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…