Nhìn lại vụ cà phê trộn pin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ cà phê trộn pin đã tạo sự chú ý của dư luận cách nay hơn hai tháng, nhưng do nhiều sự kiện nóng khác như vụ tham ô đất ở Thủ Thiêm, vụ hai Hiệp sĩ đường phố bị đâm chết xảy ra gần đây, khiến cho vụ cà phê trộn pin bị che khuất.

Tuy nhiên nếu chúng ta so sánh về sự tác hại của vụ cà phê trộn pin với những biến cố xã hội khác cho thấy là vụ cà phê trộn pin vô cùng nguy hiểm, nó không chỉ làm hại đến sinh mệnh của người tiêu thụ mà còn phản ảnh sự suy đồi và thoái hóa cùng cực của giá trị đạo đức xã hội ngày nay.

Nói cách khác, vụ cà phê trộn pin đã nói lên hiện tượng rằng con người ngày nay chỉ nghĩ đến cái lợi riêng và không quan tâm gì đến sự sống của kẻ khác. Tại sao con người lại xuống cấp như vậy?

Theo tin tức thì do tình cờ người ta phát giác ra cơ sở chế biến cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở Đắk Nông đã dùng dung dịch bao gồm nước và bột pin con ó ngâm tẩm với tạp chất cà phê, bột đá sau đó sấy khô, phối trộn với hồ tiêu. Sự việc bị phát giác và đang gây phẫn nộ dư luận.

Ai cũng biết bột pin được làm từ muội than và hóa chất như kẽm, chì, mangan, thủy ngân… đều là chất cực kỳ độc hại đối với sức khỏe con người. Ngay cả việc tiếp xúc với các loại pin này cũng được khuyến cáo hạn chế, chứ đừng nói là trộn với cà phê để uống vào cơ thể.

Nếu chất mangan dioxit đi vào người sẽ tác động rất xấu đến hệ thần kinh, có thể gây ngộ độc cấp tính dẫn tới tử vong hoặc ngộ độc mãn tính nguy hiểm cho não, gan, thận, tim… và khả năng sinh sản của con người. Không chỉ thế, nó còn gây mất trí nhớ, rối loại nội tiết, tổn thương gan, thận, phổi và là tác nhân hình thành ung thư…

Ngoài ra, bệnh nhân bị ngộ độc thủy ngân, có biểu hiện vị kim loại nặng trong cổ họng, đau bụng, nôn, xuất hiện những chấm đen trên lợi, bị kích động, tăng huyết áp, sau 2-3 ngày chết vì suy thận…

Trước đây, việc luộc bánh chưng cho pin vào đã bị lên án vì nó gây hại cho sức khỏe con người, thì nay người ta lại pha vào cà phê để tạo màu. Quả thật, nếu không bắt quả tang thì khó ai tin là có hành vi này, bởi nó quá nhẫn tâm, ác độc nên ít ai có thể hình dung và ngờ tới.

Phải chăng, vì tiền, vì lòng tham lợi nhuận mà người ta ngang nhiên làm điều ác không run tay, hại một người chưa đủ, họ còn đầu độc hàng ngàn, hàng triệu người, hủy hoại sức khỏe của cả một thế hệ? Tại sao người Việt lại thản nhiên “kiếm lời” bằng cách đầu độc đồng loại mà không chút ăn năn, suy nghĩ? Sau vụ việc này câu hỏi đặt ra là có phải chúng ta đang đứng ở đáy của những giá trị đạo đức?

Điều đáng nói, đây không phải là vụ việc mới hay cá biệt. Vì hám lợi, nhiều tư thương Việt Nam không ngần ngại sử dụng chất phế thải, chất bẩn, thậm chí độc hại, có nguy cơ giết chết trực tiếp người tiêu dùng. Có thể nói, cả nước hôm nay tràn ngập hóa chất. Rau trước khi mang ra chợ còn tưới đẫm thuốc trừ sâu, kích lá, trái cây xanh được nhúng hóa chất, củ cải được tắm trắng, hải sản tẩm ướp muối diêm giữ tươi, thuốc xịt kiến để chống lại quá trình phân hủy, than tro của tre làm thuốc chữa ung thư… và giờ thì đến cà phê trộn pin.

Hậu quả của những hành vi vô đạo đức trên là hàng loạt những vụ ngộ độc tập thể, thậm chí tử vong hàng loạt. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Việt Nam lọt vào top các nước có bệnh nhân ung thư nhiều nhất thế giới. Và hậu quả là dự báo chỉ 5 năm nữa, Việt Nam sẽ có đại dịch ung thư trong khi hiện nay, mỗi năm đang có trên 100 ngàn người chết vì căn bệnh này.

Nếu nhìn vào thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm thì đập vào mắt người tiêu dùng chỉ là một bức tranh đen kịt. Ai bảo vệ người tiêu dùng hay người tiêu dùng chỉ nhận được một lời khuyên: “Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái” và tự tìm cách mà bảo vệ lấy mình? Liệu chúng ta có thể bảo vệ chính mình, gia đình, người thân, con cái của mình được không khi mà thị trường tràn lan những sản phẩm độc hại, tẩm đầy hóa chất như vậy? Còn các cơ quan thuộc chính quyền họ đã làm gì?

Thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay công tác quản lý an toàn thực phẩm của chính quyền Việt Nam còn quá yếu kém. Trong đó cơ chế phối hợp quản lý còn trong cảnh “cha chung không ai khóc”. Một cái bánh bao vẫn 3 bộ cùng quản và tiếp tục đổ lỗi cho nhau mỗi khi có sự vụ. Một cục nước đá gần 10 ban, bộ, ngành quản lý, nhưng nước đá vẫn không an toàn. Người ta cho hóa chất vào để nước mau thành đá, tốn ít điện, bán lời hơn…

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm còn thụ động. Đặc biệt việc xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm chưa kiên quyết nên không bảo đảm tính răn đe. Bao nhiêu vụ sản xuất thực phẩm bẩn đã xảy ra, nhưng mức xử phạt quá nhẹ, đến mức nực cười, chỉ phạt tiền vài triệu đến vài chục triệu là xong. Đâu lại vào đấy, chẳng ai thấy sợ hãi chứ đừng nói gì đến day dứt, ăn năn. Đồng thời, tất cả những hành động đều mới chỉ dừng lại ở giải quyết hậu quả khi vụ việc đã xảy, chứ chưa có giải pháp ngăn chặn.

Những vụ thực phẩm bẩn, những hành vi tàn độc, những biểu hiện vô đạo đức trong sản xuất, kinh doanh thương mại ngày càng xảy ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực. Có lẽ chưa bao giờ tính mạng người Việt lại mong manh như bây giờ, “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng thế.”

Có thể thấy, chưa khi nào người tiêu dùng Việt lại cảm thấy hoang mang như hiện nay. Nhưng chẳng mấy ai cảm thấy mình có trách nhiệm bồi đắp hay bảo vệ niềm tin. Và chúng ta, trong nhiều trường hợp, vẫn chỉ khoanh tay chứng kiến người Việt đầu độc người Việt để kiếm lời. Mỗi lần xảy ra một câu chuyện như thế này chúng ta chỉ biết phẫn nộ và để nguyên đó, rồi chúng ta lại tìm cách mua riêng những bịch cà phê sạch. Chỉ cho mình và người thân thôi, còn những người khác thì không quan tâm lắm. Chính sự thờ ơ một cách vô tình này đã tạo nên đất sống cho những người như bà Loan. Và rồi sang năm, nhiều năm sau nữa, chúng ta sẽ lại phải tiếp tục phẫn nộ vì những chuyện tương tự như cà phê trộn pin bây giờ.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.