Sân Golf và nghịch lý quyền lực trong thể chế đảng–Nhà nước

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội, via VnExpress
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TS Phạm Đình Bá

Bức tranh tổng quan: Bất bình đẳng được thể chế hóa

Việt Nam có khoảng 80 đến 100 sân golf với khoảng 100.000 đến 120.000 người chơi — tức là chưa đầy 0,2% dân số. Con số này tự nó đã là một tuyên ngôn chính trị: Hàng chục ngàn hecta bị chiếm dụng để phục vụ một tầng lớp cực nhỏ, trong khi hàng trăm nghìn nông dân mất đất mưu sinh. Đây không phải là thất bại chính sách ngẫu nhiên — đây là kết quả có hệ thống của cách thể chế đảng–nhà nước vận hành.

Nghịch lý 1: Nhà nước “của dân” nhưng Bộ Công an xét duyệt sân golf

Trong một nền dân chủ bình thường, dự án sân golf là vấn đề quy hoạch đô thị, môi trường, và kinh tế địa phương. Trên quê hương [Việt Nam], Bộ Công an có thẩm quyền xét duyệt các dự án sân golf.

Điều này phơi bày logic thực sự của thể chế: Sân golf không đơn thuần là dự án kinh doanh — nó là không gian quyền lực. Ai được phép xây, ai được phép chơi, ai bị đẩy ra ngoài — tất cả đều là quyết định chính trị.

Bộ Công an xét duyệt không phải vì lý do an ninh thuần túy, mà vì sân golf là nơi tầng lớp quyền lực tái sản xuất quan hệ mạng nhện tham nhũng và lợi ích nhóm, là nơi các hợp đồng ngầm được ký kết ngoài tầm nhìn công chúng.

Vụ Nguyễn Quang Thuấn năm 2020 — quan chức cấp cao chơi golf “thẻ tiền tỷ” trong khi diễn vai cán bộ liêm chính — không phải là ngoại lệ. Đó là mô hình vận hành tiêu biểu.

Nghịch lý 2: Quân đội “bảo vệ nhân dân” nhưng chiếm đất nhân dân làm sân golf

Vụ sân golf Tân Sơn Nhất là bài học kinh điển về mâu thuẫn nội tại của thể chế:

– Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải trầm trọng, thiếu đất mở rộng phục vụ hàng chục triệu hành khách dân sự

– Ngay sát đường băng là sân golf của công ty quân đội Him Lam — chiếm đất mà đáng ra phải dùng để mở rộng phi trường

Khi công luận phẫn nộ, Thứ trưởng Quốc phòng Lê Chiêm tuyên bố năm 2017: “Quân đội không làm kinh tế nữa.” Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định đã chỉ đạo dừng xây dựng từ đầu năm. Nhưng đây là màn trình diễn trách nhiệm giải trình: Không ai bị xử lý, không ai trả lại đất, không ai bồi thường thiệt hại cho hàng triệu hành khách bị ảnh hưởng bởi sân bay quá tải.

Điều này chỉ ra đặc trưng của thể chế đảng–nhà nước: Quân đội là một tác nhân kinh tế độc lập, không chịu giám sát dân sự thực sự. “Phục vụ nhân dân” là ngôn ngữ hợp pháp hóa — thực tế là phục vụ lợi ích tập đoàn quân sự–kinh doanh.

Nghịch lý 3: “Phát triển” đồng nghĩa với tước đoạt

Mô hình tích lũy tư bản dưới thể chế đảng–nhà nước hoạt động qua cơ chế cướp đất của dân có tổ chức:

Ở cấp độ vi mô: Năm 2008–2009 tại xã Đồng Tâm (Hòa Bình), hàng trăm nông dân năm lần tràn vào khu vực sân golf công ty AVE, mang cuốc xẻng, cờ tổ quốc và hình Hồ Chí Minh ra trồng cây trên thảm cỏ. Phản ứng của nhà nước: Khởi tố 8 người về tội “hủy hoại tài sản.” Người bảo vệ tài sản của mình bị truy tố; kẻ chiếm đất của họ được nhà nước bảo hộ.

Ở cấp độ vĩ mô: Siêu Dự án Đại Lộ Sông Hồng (tháng 5/2026) của Liên danh Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát: Tổng đầu tư 714.000 tỷ đồng, đất đối ứng 5.073 ha, ảnh hưởng hơn 200.000 hộ dân (gần 1 triệu người), và trong quy hoạch có 196 ha sân golf. Người dân trong vùng dự án nói thẳng: “Họ sẽ có khách sạn, sân golf và hồ bơi, còn chúng tôi sẽ chẳng có gì.”

Đây là công thức lặp đi lặp lại: Dự án “phát triển” được đóng gói bằng ngôn ngữ lợi ích công cộng, nhưng cơ chế đất đối ứng biến nông dân thành nguồn vốn nguyên thủy tài trợ cho các tổ hợp bất động sản-sân golf-khách sạn phục vụ giới thượng lưu.

Nghịch lý 4: Hội nhập quốc tế như vũ khí của giới thượng lưu nội địa

Vụ sân golf Trump ở Hưng Yên — đăng trên New York Times — phơi bày tầng lớp phức tạp hơn. Tên “Trump” là thương hiệu, nhưng thực chất là liên doanh với đối tác Việt Nam. Đây là mô hình “hội nhập có chọn lọc”: Nhà đầu tư nước ngoài cung cấp uy tín quốc tế, cán bộ cao cấp rửa tiền tham nhũng làm vốn cho dự án, đối tác nội địa cung cấp quan hệ và đất — đất mà họ có thể thu hồi từ nông dân với giá đền bù rẻ mạt.

Tương tự, FLC của Trịnh Văn Quyết từng được cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký chuyển đổi 156 ha rừng sản xuất sang làm sân golf tại Đak Đoa (Gia Lai) trước khi rời chức — loại quyết định cuối nhiệm kỳ gây xôn xao dư luận nhưng hiếm khi bị đảo ngược.

Nghịch lý cốt lõi: Ngôn ngữ bình đẳng che giấu kinh tế tước đoạt

Đảng–nhà nước vận hành trên khoảng cách giữa ngôn ngữ chính thức và thực tiễn vật chất:

Ngôn ngữ chính thức Thực tiễn vật chất
“Phục vụ nhân dân” Đẩy nông dân vào vị trí dân oan
“Tạo công ăn việc làm” Sân golf cần rất ít lao động (nhặt bóng, làm cỏ)
“Phát triển kinh tế” Tích lũy tài sản cho thiểu số quyền lực
“Quân đội bảo vệ Tổ quốc” Quân đội làm kinh doanh bất động sản
“Nhà nước pháp quyền” Nông dân khiếu kiện hàng chục năm vô vọng

Chuyên gia nông nghiệp được BBC trích dẫn nói thẳng: “Sân golf chỉ phục vụ cho một thiểu số người được hưởng lợi… Mâu thuẫn là sân golf cần đất rất rộng, nhưng lại cần rất ít người lao động.” (1)

Kết luận: Sân golf như kính hiển vi xã hội

Sân golf ở Việt Nam không chỉ là vấn đề lãng phí đất đai hay bất bình đẳng thu nhập. Nó là kính hiển vi phóng to cơ chế vận hành của thể chế đảng–nhà nước:

1. Quyền lực không có đối trọng → tài nguyên công bị tư nhân hóa theo quan hệ chính trị;

2. Thiếu trách nhiệm giải trình thực sự → lời hứa cải cách không có cơ chế thực thi;

3. Luật phục vụ kẻ mạnh → người dân phản kháng bị truy tố, nhà đầu tư thân hữu được bảo hộ;

4. Tích lũy nguyên thủy liên tục → mỗi “dự án phát triển” là một vòng tước đoạt mới từ những người không có quyền chính trị.

Gần 1 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi dự án Đại Lộ Sông Hồng trong đó có 196 ha sân golf — trong khi cả nước chỉ có 100.000 người chơi golf. Đó không phải là chính sách phát triển. Đó là tấm bản đồ bất bình đẳng được vẽ bằng chính những sân golf.

Chú thích:

[1] https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2009/08/090814_rural_land_use

Nguồn: Tạp chí Thế Kỷ Mới

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.