Sự im lặng của công lý

Ảnh ghép vụ học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn và quật ngã cô giữa lớp học nhưng cả lớp chẳng ai can thiệp (trái) và (phải) Giáo sư Sandel, Đại học Harvard đang giảng bài về công lý
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ việc một em học trò mới lớp 7 hành hung cô giáo thiệt là ngoài sự tưởng tượng của tôi. Càng kinh ngạc hơn khi cả lớp không em nào can thiệp!

Vụ việc trên làm tôi nhớ đến một video clip nổi tiếng từ khóa học “Justice: What’s The Right Thing To Do?” (Công lý: Làm điều đúng đắn là gì?) của Giáo sư Michael Sandel tại Đại học Harvard.

Chuyện bên Harvard

Trong đoạn video ngắn, GS Sandel đang giảng bài về công lý (dựa trên triết lý của Immanuel Kant và các nhà tư tưởng khác). Sau khi đưa ra một tình huống mà không thấy sinh viên phản ứng, ông bèn ‘đuổi’ một sinh viên nam ra khỏi lớp bằng cách chỉ tay về cửa và nói: “Bạn, ra ngoài đi. Nếu bạn không đủ can đảm để bảo vệ công lý ngay bây giờ, thì đừng ở đây.” Sinh viên đó (trông ngạc nhiên nhưng tuân thủ) đứng dậy và rời lớp. Các sinh viên khác vẫn ngồi yên, không ai phản ứng hay can thiệp.

Sau đó, Sandel giải thích rằng đó là một minh họa cho khái niệm “công lý thực hành” – công lý không phải lý thuyết suông, mà đòi hỏi hành động cá nhân và trách nhiệm tập thể.

Khi cả lớp không một ai đứng lên phản đối hành động bất công của ông, xã hội sẽ thiếu công lý thực sự.

Sự im lặng của các sinh viên chính là bài học hôm nay: Công lý cần sự can đảm, không phải sự thờ ơ.

Đó là một bài giảng hay. Hay từ cách dàn dựng, thí nghiệm, đến tác động tích cực. Sau đó, buổi học tiếp tục với tranh luận sôi nổi hơn, khuyến khích sinh viên suy nghĩ sâu.

Chuyện ở Việt Nam

Vài ngày trước, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam cho thấy một học sinh lớp 7 hành hung cô giáo chủ nhiệm trước sự chứng kiến im lặng của cả lớp.

Là người từng ngồi ghế tiểu học của 60 năm trước, tôi không thể nào tưởng tượng học trò lớp 7 hành hung cô giáo mình. Thời của tôi, thầy là bậc cha mẹ, không phải chỉ là người dạy học. Vậy mà ngày nay có học trò hành hung bậc cha mẹ!

Càng kinh ngạc hơn khi học sinh cả lớp chỉ nhìn sự hành hung mà không có bất cứ can thiệp nào! Hàng chục học sinh đứng nhìn, không một ai tiến đến can ngăn hay giúp đỡ cô giáo!

Suy thoái đạo đức có lẽ chưa đủ để mô tả vụ việc. Nó là một triệu chứng sâu xa hơn về công lý.

Sự tương đồng giữa hai sự kiện không chỉ nằm ở hành động “đuổi” tượng trưng hay thực tế, mà ở thông điệp về trách nhiệm tập thể.

Ở Harvard, Sandel dùng phương pháp Socratic để khơi dậy thói quen phản biện, biến sự im lặng thành bài học sống động.

Tại THCS Đại Kim, sự im lặng của học sinh, dù xuất phát từ nỗi sợ hãi chính đáng, đã biến lớp học thành một “vùng xám đạo đức,” nơi bạo lực được dung túng gián tiếp.

Hơn nữa, hiện tượng “bystander effect” – hiệu ứng nhân chứng – giải thích tại sao đám đông thường thụ động: Mỗi cá nhân nghĩ rằng “ai đó khác sẽ hành động,” dẫn đến sự liệt kháng tập thể.

Ở Việt Nam, nơi văn hóa tập thể mạnh mẽ nhưng đôi khi kìm hãm tiếng nói cá nhân, vụ việc này phản chiếu một vấn đề lớn hơn: Sự thờ ơ trước bạo lực học đường không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn bào mòn nền tảng đạo đức xã hội.

Bài học công lý từ hai bối cảnh này là gì? Đó là lời kêu gọi hành động: Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải rèn luyện lòng dũng cảm. Nhà trường cần tăng cường tư vấn tâm lý, xây dựng môi trường nơi học sinh dám can thiệp, qua các buổi thảo luận như của Sandel, khuyến khích tranh luận tự do và trách nhiệm chung.

Và xã hội, qua những vụ việc như thế này, phải nhìn nhận rằng công lý bắt đầu từ tiếng nói đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Như Sandel từng nói, nếu công lý chỉ tồn tại khi tiện lợi, thì nó chẳng đáng giá gì cả.

Vụ việc tại THCS Đại Kim không chỉ là một xì căng đan đến rồi đi, mà là lời nhắc nhở rằng, trong lớp học, dù ở Harvard hay Hà Nội, mỗi chúng ta đều là thẩm phán của chính công lý mình theo đuổi. Chỉ khi dũng cảm lên tiếng, chúng ta mới thực sự xây dựng một xã hội công bằng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong nỗi cô đơn của bất công.

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.