Tập Cận Bình thăm Bắc Hàn để làm gì?

Từ trái: Tổng thống Vladimir Putin, Chủ Tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế Chiến II, tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3 Tháng Chín, 2025. Ảnh minh họa: Alexander Kazakov/Pool / AFP via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiếu Chân

Trong nửa đầu năm 2026, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc ung dung đón tiếp 26 nguyên thủ đại diện 23 quốc gia đến Bắc Kinh triều kiến, trong số đó có Tổng Thống Donald Trump của Hoa Kỳ và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga. Ông Tập không cần đi ra ngoại quốc mà thế giới phải tìm đến Trung Quốc, cứ như Bắc Kinh đã là trung tâm của địa cầu và Trung Quốc, chứ không phải Mỹ thực sự là cường quốc số một.

Ấy thế nhưng ông Tập đã phải hạ mình thân chinh đến Bình Nhưỡng để gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong Un thay vì “triệu tập” ông Kim đến Trung Quốc để nghe chiếu chỉ. Hành động tưởng như khiêm tốn của Chủ Tịch Tập là dấu hiệu cho thấy bàn cờ địa chính trị ở Đông Á đang có những chuyển động mạnh mẽ. Báo The New York Times nhận định ông Tập muốn dùng chuyến thăm để biểu thị một mặt trận thống nhất chống Phương Tây, song các nhà phân tích cho rằng ông ta muốn tái khẳng định ảnh hưởng lên một nước láng giềng đang ngã về phía Nga, còn ông Kim muốn dùng sự thân thiện mới thiết lập với ông Putin để ép Bắc Kinh phải nhượng bộ về kinh tế.

Quan hệ “môi-răng” giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết ông Tập sẽ trở lại Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau bảy năm, trong hai ngày 8 và 9 Tháng Sáu 2026. Phát ngôn viên Mao Ninh thông báo hai bên sẽ tận dụng chuyến thăm như “một cơ hội thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ Trung Quốc – Bắc Hàn phù hợp với thời đại.” Hãng Reuters cho rằng, Bắc Kinh đang tìm cách củng cố quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng minh hiệp ước duy nhất của họ.

Cho đến nay, thế giới bên ngoài vẫn nhìn Bắc Hàn như một “chư hầu” của Trung Quốc do thực tế Bình Nhưỡng phải dựa vào Bắc Kinh để tồn tại. Tuy vậy, chuyến đi sắp tới của ông Tập đang làm thay đổi thực tế đó.

Trong Chiến Tranh Triều Tiên 1950-1953, Trung Quốc đưa ra giải pháp đình chiến, chia đôi bán đảo Bắc Hàn ở vĩ tuyến 38, nửa miền Bắc theo chế độ cộng sản còn nửa miền Nam theo thể chế tự do. Giải pháp này được Trung Quốc lặp lại một lần nữa cho cuộc chiến Đông Dương, chia đôi nước Việt Nam ở vĩ tuyến 17 với miền Bắc theo chế độ cộng sản. Trong cả hai trường hợp, Trung Quốc đều sử dụng Bắc Hàn và Bắc Việt làm hàng rào ngăn chặn ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nếu quan hệ Trung Quốc – Bắc Việt là “núi liền núi, sông liền sông,” “bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương” (Tố Hữu) thì quan hệ Trung Quốc – Bắc Hàn cũng được coi là “môi với răng” – Trung Quốc bảo kê cho Bắc Hàn về chính trị, kinh tế và an ninh, còn Bắc Hàn làm “tấm đệm chiến lược” cách ly nước Trung Quốc độc tài đảng trị với Nam Hàn dân chủ tự do, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, nơi có 28,500 quân Mỹ đồn trú.

Về an ninh, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã ký “Hiệp Ước Hữu Nghị, Hợp Tác và Hỗ Tương” năm 1961, theo đó hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau khi một nước bị tấn công quân sự. Đây là hiệp ước phòng thủ duy nhất mà Trung Quốc ký kết với một quốc gia khác.

Về kinh tế, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Hàn, chiếm từ 90% đến 98% giá trị ngoại thương của Bắc Hàn và là bệ đỡ để kinh tế Bắc Hàn không sụp đổ. Trung Quốc cung cấp cho Bắc Hàn xăng dầu, thực phẩm, hàng dệt may và máy móc các loại, còn Bắc Hàn đổi lại cho Trung Quốc than đá, khoáng sản và sức lao động giá rẻ.

Tuy vậy, quan hệ Trung – Triều có nhiều sóng gió, xuất phát từ chỗ Bình Nhưỡng đi theo học thuyết “tự chủ” (juche) của gia tộc họ Kim, theo đuổi chương trình phát triển vũ khí nguyên tử và canh tân quân đội trong khi Bắc Kinh không muốn một nước láng giềng có vũ khí nguyên tử, có thể kích thích các nước khác chạy đua vũ trang và gây bất ổn trong khu vực vào thời kỳ Trung Quốc cần sự ổn định để phát triển kinh tế.

Quan hệ song phương gần như đóng băng năm 2006 sau khi Bắc Hàn nổ thử quả bom nguyên tử đầu tiên, một hành động mà Bắc Kinh lên án là “ngang nhiên và trắng trợn vi phạm sự đồng thuận quốc tế” và ban hành nhiều biện pháp trừng phạt. Nhưng Trung Quốc lại lo sợ xã hội Bắc Hàn sụp đổ, làn sóng dân di cư đói rách tràn sẽ vào Trung Quốc và Nam Hàn nhân cơ hội đó sẽ bành trướng thế lực. Năm 2018, Bắc Kinh phải “hoà giải” với Bình Nhưỡng và thúc đẩy đối thoại với Mỹ, hy vọng Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế để chế độ Kim Jong Un đứng được.

Cơn đau đầu của Tập

Cuộc chiến tranh ở Ukraine đem lại cho Bình Nhưỡng một cơ hội thoát ra khỏi tình trạng cô lập. Khi ông Putin đến Bình Nhưỡng Tháng Sáu 2024, ông và ông Kim ký kết một hiệp ước phòng thủ hỗ tương mới, thay cho hiệp ước năm 1961 đã hết hiệu lực. Theo hiệp ước mới, Bắc Hàn cung cấp cho Nga đạn pháo và hàng ngàn binh sĩ mà Nga đang rất cần để mở rộng cuộc xâm lược Ukraine, đổi lại Nga cung cấp cho Bắc Hàn dầu khí, thực phẩm và công nghệ vũ khí mà Bình Nhưỡng cần để phát triển vũ khí nguyên tử và hoả tiễn đạn đạo,  bất chấp các biện pháp cấm vận Bắc Hàn của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mà Nga là một thành viên thường trực.

Sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Nga và Bắc Hàn không chỉ gây bất bình cho Washington và đồng minh mà còn khiến Trung Quốc phải đau đầu. Dù sao Trung Quốc vẫn muốn duy trì ảnh hưởng với Bắc Hàn để kiềm chế những hành vi đồng bóng của ông Kim và bảo đảm sự ổn định ở biên giới. Chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này của ông Tập có thể gửi một tín hiệu cho ông Putin rằng Nga đừng mong xía vào khu vực sân sau của Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu John Delury, sử gia về Đông Bắc Á tại Hội Á Châu ở Hán Thành (Seoul) nhận định: “Dĩ nhiên Trung Quốc lo ngại về mức độ gần gũi của mối quan hệ Nga và Bắc Hàn đang thiết lập. Thông điệp ngầm từ phía Trung Quốc là… họ vẫn là nhân tố chủ chốt trong vấn đề Bắc Hàn.”

Có thể ông Tập sẽ nhắc nhở ông Kim rằng Trung Quốc vẫn là nhà bảo trợ chính của Bắc Hàn. Hồi Tháng Ba, Trung Quốc khôi phục các chuyến tàu và chuyến bay giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sau bảy năm gián đoạn.

“Ngoại giao cây tre” kiểu Kim Jong Un

Với ông Kim Jong Un, trò “đu dây” đang có kết quả tốt. Vài năm trước, vận hạn của ông khá ảm đạm. Năm 2019, ông Trump đột ngột bỏ ngang cuộc họp với ông Kim, làm tan biến hy vọng Bắc Hàn được Mỹ dỡ bỏ cấm vận; sau đó Bắc Hàn đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19. Rồi giao thương với Trung Quốc – nguồn cung cấp chủ yếu hàng hoá và ngoại tệ cho Bắc Hàn, hoàn toàn tê liệt!

Thế rồi vận hạn thay đổi, ông Kim nắm lấy khó khăn của Nga trong cuộc chiến Ukraine để gia tăng quan hệ với Moscow và chuyển chính sách ngoại giao từ phụ thuộc vào Bắc Kinh sang thế đu dây giữa hai cường quốc. “Bắc Hàn không còn là quốc gia đáng thương bám vào một nhà bảo trợ duy nhất. Họ đã tìm được một chỗ dựa chiến lược mới ở Nga, bên cạnh Trung Quốc, từ lâu đã là huyết mạch của Bình Nhưỡng,” ông Lee Byong-chul, nhà phân tích của Viện Nghiên Cứu Viễn Đông ở Hán Thành nhận xét.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ hãng tin nhà nước Bắc Hàn KCNA cho biết, ngay trước thềm chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Kim đến thăm một nhà máy mới nơi chế tạo nguyên liệu nguyên tử. Ở đó ông kêu gọi phát triển kho vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng “theo cấp số nhân.”

Trước khi đi thăm Bắc Kinh hồi Tháng Chín năm ngoái, ông Kim cũng đến kiểm tra kế hoạch chế tạo hoả tiễn đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-20. Những hành động phô diễn sức mạnh này có thể nhằm tạo vị thế cho ông ta trước các cuộc hội đàm với ông Tập.

Ông Kim không muốn tiếp tục bị đối xử như là một “chư hầu,” một đối tác cấp dưới của ông Tập.

“Phi hạt nhân hoá” – chuyện cũ quá!

Giới quan sát chính trị đồn đại rằng, khi hội đàm với ông Tập giữa tháng trước, Tổng Thống Trump yêu cầu ông Tập sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu Bình Nhưỡng nối lại hòa đàm với Washington. Từ khi trở lại Toà Bạch Ốc đầu năm 2025, ông Trump nhiều lần tỏ ý ông muốn một cuộc họp thượng đỉnh khác với ông Kim. Tháng trước, Toà Bạch Ốc thông báo, cả ông Trump và ông Tập “đều khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hoá bán đảo Bắc Hàn” trong cuộc họp thượng đỉnh ở Bắc Kinh.

Tuy vậy, ông Kim luôn nói rằng, ông không chấp nhận đối thoại với Washington chừng nào Mỹ vẫn tiếp tục đưa chương trình vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng ra bàn luận. Ông coi sở hữu vũ khí nguyên tử là cách duy nhất để Bắc Hàn “tự chủ” về an ninh và tự phòng vệ trước mưu đồ xâm lăng của Mỹ và Nam Hàn. Cuộc chiến của Mỹ chống Iran, viện cớ ngăn ngừa vũ khí nguyên tử, càng củng cố quyết tâm sở hữu vũ khí nguyên tử của Kim Jong Un.

Nhiều chuyên gia cho biết, hiện Bình Nhưỡng sở hữu khoảng 50 đầu đạn nguyên tử và đang nỗ lực cải tiến công nghệ để chế tạo những hoả tiễn đạn đạo liên lục địa có khả năng mang những đầu đạn đó tới nội địa Hoa Kỳ.

Trung Quốc trước đây chống đối Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử, lo ngại các nước khác có thể làm theo, nhưng nay thì Bắc Kinh ưu tiên cho cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng và cho rằng một nước Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử thì mặt trận thống nhất chống Mỹ do Bắc Kinh cầm đầu sẽ có thêm lợi thế trong việc ứng phó với Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn. Trung Quốc sẽ không gây sức ép buộc Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử theo yêu cầu của ông Trump. Trong cuộc gặp Tháng Chín năm ngoái, cả ông Tập và ông Kim đều không đề cập đến vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn. Hy vọng của ông Trump muốn ông Tập kiềm chế ông Kim để “phi hạt nhân hoá bán đảo Bắc Hàn” xem ra đã là chuyện của ngày xưa, không còn phù hợp với tình thế địa chính trị hiện nay.

Nguồn: Người Việt

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn với biểu ngữ "Trung Quốc cút khỏi biển Đông" (Tác giả cùng anh Trần Bang trong cuộc biểu tình ngày 5/11/2014 phản đối hành động Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 ra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Ảnh: FB Phạm Đình Trọng

Như gió có quyền lang thang

Được nói là quyền con người

Như chim có quyền được hót

Như suối có quyền rì rầm

Như gió có quyền lang thang.

Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc giữa Berlin mang về Việt Nam năm 2017: Một vụ đàn áp xuyên quốc gia điển hình

Đàn áp xuyên quốc gia lại một lần nữa được quốc tế chú ý đến

Sự kiện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin (Đức) vào năm 2017 vẫn trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn mỗi khi được nhắc đến. Trong tuần này, những sự kiện đàn áp xuyên quốc gia như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ lại được rọi đèn tại Quốc Hội Âu Châu (European Parliament – EP).

Việt Tân và các đối tác sẽ tiếp tục lên tiếng về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia mà chế độ Tô Lâm đang thực hiện.

Khi Nhà nước muốn biết cả những điều bạn chưa kịp suy nghĩ

Điều cần gieo hôm nay không phải là sự tuyệt vọng mà là sự tỉnh thức. Xã hội dân sự cần hiểu rõ những thách thức của thời đại mới để tự bảo vệ mình tốt hơn.

Nhưng đồng thời, những người cầm quyền cũng cần nhận thức rằng một quốc gia muốn trường tồn không thể chỉ dựa vào camera, dữ liệu và thuật toán. Sự ổn định lâu dài không thể được xây dựng bằng nỗi sợ hãi mà phải được xây dựng bằng lòng tin.

San bằng khu dân cư ven sông Hồng. Ảnh: Getty Images

Từ Thủ Thiêm đến sông Hồng, Hà Nội: Nước mắt đắng cay

Sự đối lập rõ ràng ở hai miền đất nước là hoàn cảnh và điều kiện sống của người dân bán đảo Thủ Thiêm và thủ đô Hà Nội. Người Thủ Thiêm phần lớn là người dân nghèo sống trong các nhà tạm, còn ở Hà Nội là phần lớn là người có của ăn của để sống trong những căn nhà lầu kiên cố 5-7 tầng.

Nhưng dù giàu hay nghèo, họ đều là nạn nhân của chính sách đền bù bất công và quy hoạch đô thị thiếu tầm nhìn.
==
Nhắc đến thu hồi đất, người ta không thể không nghĩ đến bán đảo Thủ Thiêm tại TP.HCM – nơi được ví như “vết thương chưa bao giờ lành” ở miền Nam. Giờ đây, những tiếng kêu cứu, những băng rôn của người dân mất đất tại các dự án vành đai, khu đô thị mới ở Hà Nội cũng đớn đau không kém. Nỗi đau của người dân Hà Nội bị lấy đất có giống như người dân Thủ Thiêm?