Thêm tiếng nói đối lập bị đưa vào viện tâm thần – chiêu trò ‘trả thù’ của chính quyền Việt Nam

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương. Ảnh: FB Thu Đỗ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà đấu tranh cho dân oan Trịnh Bá Phương là trường hợp mới nhất bị cơ quan chức năng chuyển từ trại giam vào bệnh viện tâm thần. Trước khi bị bắt, ông là người hoàn toàn tỉnh táo, không hề có triệu chứng bệnh gì về tâm thần.

Ngày 22 tháng 3 Công an Thành phố Hà Nội mới cho người thân của ông Trịnh Bá Phương biết ông bị chuyển vào viện tâm thần. Trước đó, vào ngày 19 tháng 3, vợ ông Phương là bà Đỗ Thị Thu đến trại giam để thăm chồng, mới được cán bộ trại tạm giam tiết lộ chồng bà đã bị bị chuyển trại từ hai, ba tuần trước rồi, nhưng lúc đó trại giam không cho biết họ đã chuyển ông Phương đi đâu.

Khi nghe báo tin chồng bị chuyển đến Viện Tâm Thần, bà Thu chất vấn và biết được lý do:

“Em gặp anh Nguyễn Thế Bắc, họ chỉ thông báo bằng mồm rằng đã trích xuất chồng em đi tới Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 1 vào hôm 1 tháng 3. Em bảo là ‘Lý do tại sao các anh lại chuyển chồng em đi’, thì các anh ấy nói rằng là ‘chồng em chống đối, không hợp tác giống như là không chịu trả lời những câu hỏi của anh ấy (điều tra viên – PV) cho nên họ đưa đi.”

Bà Thu cũng cho biết, tháng 9 năm 2020, gia đình đã bị Cơ quan An ninh Điều tra triệu tập để hỏi về tiền sử của gia đình có ai bị tâm thần hay không vì ông Phương “không nhìn điều tra viên và cũng không trả lời những câu hỏi của điều tra viên”.

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị bắt tạm giam từ ngày 24/6/2020 với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước”, sau khi ông và gia đình đưa tin về vụ cưỡng chế đất đai ở xã Đồng Tâm đầu năm 2020. Sau khi ông và người mẹ là Cấn Thị Thêu cùng em trai Trịnh Bá Tư và dân oan Nguyễn Thị Tâm bị bắt, ông đã từ chối không nói gì với cán bộ trại giam và có chuyển tin cho vợ rằng ông sẽ giữ quyền im lặng.Nhà đấu tranh, cựu tù nhân lương tâm (TNLT) Phạm Thanh Nghiên khẳng định rằng việc đưa ông Trịnh Bá Phương vào trại tâm thần là một sự gia tăng hành vi trả thù từ phía điều tra viên khi người bất đồng chính kiến tiếp tục can trường và công an không cưỡng chế được ông Phương khai theo ý mình.

Tôi có thể khẳng định rằng đây là một biện pháp trả thù chứ không còn là âm mưu nữa, một hành động rất cụ thể ở phía Nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với những người hoạt động nhân quyền. Vì sao tôi khẳng định như thế? Bởi vì thứ nhất là tôi cũng là một trong người bạn của Phương và gia đình Phương cũng như những người bạn của Phương đều khẳng định rằng Phương là một người khỏe mạnh về tinh thần và tâm thần. Không có vấn đề gì về cái gọi là tâm thần cả mà phải bị đưa vào trại tâm thần.  Điều thứ hai nữa là đây không phải trường hợp đầu tiên. Chúng ta có thể nhớ lại hai trường hợp cụ thể của blogger Lê Anh Hùng và của nhà văn Phạm Thành.”

Nhà hoạt động Lê Anh Hùng, một blogger của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), bị bắt ngày 5/7/2018 và bị tạm giam để điều tra vì cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’. Vào tháng 4 năm 2019, ông bị chuyển vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Sau đó có tin ông không chịu uống thuốc tâm thần của bệnh viện, nên ông đã bị một nhân viên y tá tên An đánh đập dã man.

Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình đã thuật lại thông tin này với Đài Á Châu Tự Do vào tháng 7/2020: “Anh Lê Anh Hùng bị nhân viên bệnh viện ép cho uống thuốc, nhưng anh Lê Anh Hùng nghĩ mình không bị bệnh nên phản kháng. Khi anh Hùng phản kháng lại thì bị đánh, sau đó bị trói và bị tiêm thuốc”.

Cho đến nay, gần ba năm sau khi bị bắt, vụ của blogger Lê Anh Hùng vẫn chưa được xét xử.

Nhà văn Phạm Thành bị công an Hà Nội chuyển vào Viện pháp y Tâm thần Trung ương hôm 25/11/2020, sau sáu tháng ở tại trại tạm giam. Ông là tác giả của một số cuốn sách chỉ trích mạnh mẽ hệ thống chính trị hiện nay và cả tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như ‘Cò Hồn Xã Nghĩa’ hay ‘Thế thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo’. Nhà văn Phạm Thành bị bắt ngày 21 tháng 5 cùng năm vì tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.”

Cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên nhận định rằng trong cả ba trường hợp của blogger Lê Anh Hùng, nhà văn Phạm Thành và nhà đấu tranh Trịnh Bá Phương, gia đình không được thông báo cho đến khi họ đi tiếp tế, hỏi ra thì mới được phía công an trại giam cho biết và thừa nhận là đã đưa những người này bị chuyển đến viện tâm thần. Bà Phạm Thanh Nghiên nói chính quyền Việt Nam đã học chiêu trò này từ công sản Liên Xô:

“Nếu mà bạn theo dõi các diễn biến xảy ra ở bên Nga Xô nhiều năm trước thì đây là một cách làm của Stalin, của mật vụ Nga vẫn cứ làm đối với những nhân vật đối kháng, đối với những người tranh đấu cho tự do, nhân quyền, dân chủ bằng cách là đưa họ vào các trại tâm thần, gọi là “điều trị” (chúng ta cho phải cho vào ngoặc kép), để cho những người này bị hủy hoại về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt là hủy hoại trí tuệ của những người mà họ cho rằng là chống họ. Đây là một điều rất nguy hiểm và rất đáng lo ngại.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh, người nhận bào chữa cho ông Trịnh Bá Phương cho rằng thân chủ của mình đang thực hiện quyền “không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội” mà Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 có quy định.

Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam sửa đổi năm 2015 có hiệu lực đầu năm 2018 quy định: “Bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội độc lập Lê Trọng Hùng thì lập luận trên trang Facebook cá nhân: “Việc đưa Phương vào bệnh viện tâm thần đã vi phạm hàng loạt các điều trong hiến pháp trong đó có điều 20 bảo vệ nhân phẩm, danh dự và điều 31 quyền được xét xử công bằng”!

Giới đấu tranh cho nhân quyền và gia đình đã khẩn cấp lên mạng xã hội Facebook thông tin ông Trịnh Bá Phương bị chuyển vào viện tâm thần. Họ cho biết họ cũng đã liên hệ với một số nơi như các tổ chức nhân quyền và đại sứ quán các nước tự do để thông báo về trường hợp mới nhất này.

Giang Nguyễn

Nguồn: RFA

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Cafef

Khi tài xế Grab không còn đủ sống bằng chính công việc của mình

Cuộc phản đối của tài xế Grab cuối tuần không chỉ là việc tranh chấp về vài phần trăm chiết khấu. Đó còn là sự công bằng trong mô hình dịch vụ gọi xe hiện nay.

Khi một công ty kiểm soát ứng dụng, dữ liệu, giá cước và lượng khách hàng, còn người tài xế phải chịu phần lớn chi phí và rủi ro, thì phần giá trị tạo ra được chia như thế nào?

Grab tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng và dĩ nhiên phải vì lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng mô hình đó cũng cần phải đủ công bằng để các tài xế có thể sống được bằng công việc của mình.

Hỏa mù truyền thông của nhà cầm quyền: Trường Giang và “quân cờ” lấp liếm bê bối vụ Nguyễn Sỹ Cương

Những ngày qua, không gian mạng đột ngột bùng nổ trở lại chuỗi sóng gió đời tư của diễn viên hài Trường Giang. Từ những tranh cãi quanh lối ứng xử, phát ngôn thô lỗ với đồng nghiệp, cho đến những hành vi bị gán nhãn “thiếu chuẩn mực” với các bạn diễn nữ. Tất cả đều bị đào xới tỉ mỉ, chiếm sóng hoàn toàn trên các bảng xếp hạng “trends.”

Chính trị là quyền lực chính danh: Nguồn gốc, ràng buộc, phép thử

Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.

Nghị định 328, 329, 330: Việt Nam càng ngày càng trở thành chế độ công an trị

Tháng 8/2026 vừa qua, chính phủ Việt Nam công bố ba nghị định mới – 328, 329, 330 – để càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet.

Người Việt ở hải ngoại cần giúp người Việt ở Việt Nam cách bảo vệ an toàn trên mạng. Các chính sách mới kể trên cũng vi phạm nhiều điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết…