1) Cam kết của thủ tướng chính phủ về việc “tuyệt đối không để người dân phải đứng trên nóc nhà kêu cứu” là kim chỉ nam cho công tác phòng chống thiên tai.
2) Tuy nhiên, thực tế hàng chục người thiệt mạng trong đợt lũ vừa qua, hàng chục nghìn người dân phải kêu cứu hoảng hốt bất lực trong đêm trước những con nước dâng cuồng loạn do xả lũ cho thấy khoảng cách lớn giữa cam kết chính trị và hiệu quả thực tế của hệ thống ứng phó.
3) Thiệt hại lớn về người, về tài sản, của cải, không chỉ là do khách quan thiên tai khủng khiếp mà còn là hậu quả năng lực chủ quan do sự chậm trễ, thiếu đồng bộ trong cảnh báo, sơ tán và cứu hộ. Điều này đặt ra vấn đề trách nhiệm quản trị lớn ở các cấp.
4) Trong mô hình quản lý rủi ro hiện đại, người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm chính trị đối với hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống. Khi xảy ra mất mát lớn, thiệt hại lớn, cần phải minh bạch hóa quy trình đánh giá trách nhiệm.
5) Cần áp dụng các chế tài phù hợp và nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi thiếu sót, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
6) Chế tài không chỉ dừng lại ở kỷ luật hành chính mà phải mở rộng sang trách nhiệm trước dư luận, trước dân chúng và ngay cả trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ pháp luật.
7) Việc áp dụng chế tài nghiêm minh là điều kiện tiên quyết để buộc hệ thống phải cải cách, nâng cao năng lực trách nhiệm hiệu quả dự báo, nghĩa vụ sơ tán chủ động kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trước thiên tai ngày càng cực đoan.
8) Việc áp dụng chế tài nghiêm minh mạnh mẽ này là không để cho phương châm chính quyền thuộc về nhân dân và hoạt động vì người dân của mình chỉ tồn tại trên giấy, khua trên đầu môi chót mỏ.
Nguồn: FB BửuNam NguyễnPhước
XEM THÊM:
- Lũ lụt ở Phú Yên cũ vừa qua – Thủ phạm và trách nhiệm
- Lũ lụt miền Trung và trước đó trên cả nước: Không do thiên tai mà do lựa chọn sai lầm!



