Trump hòa Âu Châu, cự Trung Cộng

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: Tạp chí tài chính
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tổng Thống Donald Trump chắc đang bắt đầu theo kế của Khổng Minh Gia Cát Lượng!

Khi giao cho Quan Vân Trường trấn thủ Kinh Châu, Khổng Minh dăn dò: “Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền.” Vân Trường quên lời của quân sư, đánh nhau với cả hai, thành mất mà mạng sống cũng không giữ được.

Bài học trong truyện Tam Quốc là: Không nên đánh nhau với hai đối thủ cùng một lúc.

Tổng Thống Trump đã gây chiến, chiến tranh mậu dịch, với hầu hết các nước. Phía Bắc là Canada, phía Nam là Mexico, nhưng đó là những nền kinh tế nhỏ. Ông còn muốn tấn công hai đối thủ kinh tế mạnh nhất nằm bên kia bờ các đại dương: Phía Tây có Trung Quốc, phía Đông là Liên Hiệp Châu Âu (EU). Vũ khí ông dùng là quan thuế, thuế đánh trên hàng nhập cảng từ các nước này.

Sau cuộc gặp gỡ với ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Ủy Hội Châu Âu, ông Trump đã theo kế Khổng Minh: Hòa với phía Đông để lo đối phó mặt Tây, nước Tàu ở bên kia Thái Bình Dương.

Mấy tuần trước, ông Trump gọi đích danh EU là “địch thủ” (Foe) về mậu dịch vì Châu Âu bán nhiều mà mua ít, Mỹ bị thâm thủng $152 tỷ một năm. So với gần $400 tỷ chênh lệch khi mua bán với nước Tàu thì con số này nhỏ, nhưng ông Trump vẫn quyết san bằng.

Ông Jean-Claude Juncker đến nước Mỹ cũng chuẩn bị như Gia Cát Lượng vào Giang Đông: Trước hết phải lấy lòng gia chủ. Juncker mang theo một tấm hình chụp nghĩa địa quân đội Mỹ ở nước Luxembourg, quê hương ông, trong đó có mộ Tướng George Patton, người đã chỉ huy quân Mỹ trên mặt trận Pháp, Đức thời Đại Chiến Thứ Hai. Ông viết lời đề tặng: “Dear Donald, hãy nhớ lại chúng ta chung một lịch sử.”

Ông Juncker bước vào Tòa Bạch Ốc, trong tay cầm hơn chục tấm thẻ ghi tóm tắt để nhớ (cue cards), mỗi tấm về một vấn đề, trình bày cả chữ lẫn hình vẽ và con số; đụng chuyện nào sẽ biết mình phải nói cái gì. Cái trò này thì đời xưa Khổng Minh không dùng tới, nhưng đời nay thì cần vì trước một vấn đề mậu dịch giữa hai khối kinh tế lớn nhất thế giới không ai có thể nhớ hết được. Có lẽ ông Juncker đã không phải dùng hết cả chục tấm thẻ, vì ngay từ lúc bắt tay, ông Trump đã muốn hòa hoãn!

Tổng Thống Trump đã chịu “hóa giải” cuộc xung đột không phải vì ông Juncker có tài thuyết phục như Khổng Minh, mà vì các đại biểu quốc hội Cộng Hòa đã dọa sẽ làm luật ngăn cản không cho tiếp tục gây chiến nhiều quá. Trong Tòa Bạch Ốc, ông cố vấn kinh tế Larry Kudlow cũng khuyến cáo như vậy, và đã báo trước cho phái đoàn Juncker biết.

Những điều Juncker và Trump thỏa hiệp giúp cho hai bên đều có thể tuyên bố thắng lợi. Nhưng được lợi nhất là nền kinh tế nước Mỹ, Châu Âu, và cả thế giới. Chỉ cần hai bên tuyên bố ngưng chiến, các xí nghiệp sẽ yên tâm đầu tư lâu dài thay vì đợi coi cuộc chiến sẽ tới đâu. Các công nhân sẽ bớt lo mất việc, và người tiêu thụ không lo giá cả sẽ tăng.

Ông Juncker có thể tuyên bố thắng lợi vì những điều chính mà hai bên đồng ý cũng là những điều kiện của Liên Hiệp Châu Âu từ hai tháng trước, khi họ muốn Mỹ đừng đánh thuế nhập cảng trên thép và nhôm. Chỉ có một thay đổi, là EU hứa sẽ mua đậu nành, một món quà tặng riêng cho Tổng Thống Trump.

Ông Juncker còn có thể khoe rằng ông không nhượng bộ trong một vấn đề quan trọng, vì tổng thống Mỹ không đòi hỏi mở cửa thị trường nông phẩm Châu Âu cho Mỹ tự do vào bán. Chính quyền Barack Obama đã đòi hỏi điều này khi hai bên thảo luận một hiệp ước mậu dịch tự do, gọi là TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership), nhưng Châu Âu từ chối từ năm 2016. Khi trở về Bruxelles, ông Juncker nhấn mạnh rằng ngay từ đầu ông đã nói với ông Trump xin đừng nói gì tới chuyện đòi mở thị trường nông sản, và ông Trump đồng ý.

Phía bên này, Tổng Thống Trump cũng có quyền tuyên bố thắng lợi vì ông Juncker đã hứa Châu Âu sẽ mua đậu nành của Mỹ. Ngày hôm sau, ông Trump đã đem thành tích này ra khoe với các nhà trồng đậu nành ở các tiểu bang miền Trung Tây. Họ đang lo lắng vì đậu nành xuống giá, và sang năm chưa biết biết trồng gì thay thế. Có nhà xuất cảng đậu nành Mỹ phải đổ xuống biển các bao đậu nành trên một chuyến tàu, chỉ vì con tàu đến bến Đại Liên chậm mấy tiếng sau khi Bắc Kinh áp dụng thuế trả đũa. Người mua từ chối nhận hàng vì phải đóng thuế quan thì giá tăng lên 25% ngay lập tức, trong khi họ có thể mua đậu nành từ Brazil, không phải đóng thuế. Nay ông Trump trấn an các trại chủ đậu nành: Châu Âu là khách hàng mới. Ông Juncker dễ dàng chấp nhận yêu cầu của ông Trump, vì các nước Châu Âu lâu nay vẫn không đánh thuế đậu nành, cũng không trợ cấp các nhà nông trồng đậu nành, trong khi đánh thuế nặng trên các nông sản khác mua từ Mỹ.

Tổng Thống Trump cũng có thể tuyên bố thắng lợi khi Châu Âu hứa sẽ mua khí đốt lỏng (LNG) từ nước Mỹ. Khi qua Bruxelles họp khối NATO, Tổng Thống Trump đã chỉ đích danh nước Đức là đã lệ thuộc khi mua quá nhiều khí đốt của Nga – mua hơn 50% số khí dùng.

Nhưng lý do chính khiến dân Châu Âu dùng khí đốt của Nga là nó rẻ. Giá khí đốt mua của Mỹ đắt thêm 20%. Hiện nay, nước Mỹ sản xuất rất nhiều khí đốt nhờ các kỹ thuật khai thác mới, nhưng các khách hàng chính mua LNG là các nước Châu Mỹ La Tinh và Á Châu – là những nơi Nga chưa đặt được ống dần dầu khí! Biến khí đốt thành chất lỏng đã tốn tiền, đem LNG trên tầu thủy đi bán lại đòi hỏi phải thiết lập những bến cảng đặc biệt. Tất cả làm cho giá thành của khí đốt tăng gấp đôi nếu bán qua Châu Âu.

Nhưng các nước Châu Âu cũng biết họ không thể tùy thuộc quá vào nguồn khí đốt do Nga cung cấp, vì khi cần đến ông Putin có thể khóa ống dẫn khí để tạo áp lực. Hai nước cựu Cộng Sản láng giềng của Nga là Poland và Lithuania cũng đang xây những bến cảng đặc biệt để tiếp nhận LNG. Cho nên, từ Tháng Năm vừa qua, EU đã đề nghị sẽ mua khí đốt của Mỹ.

Mua khí đốt bây giờ là đúng lúc, vì giá dầu lửa thế giới đang lên cao, khí đốt sẽ cạnh tranh dễ dàng hơn. Nhưng chính phủ Mỹ và 28 nước Châu Âu không đứng ra mua bán, công việc này hoàn toàn do tư nhân quyết định. Ngay trong nội bộ Châu Âu, mỗi nước cũng có nhu cầu và chủ trương riêng. Đức muốn cùng Mỹ xóa bỏ hết thuế quan, vì họ sống giầu nhờ xuất cảng. Pháp thì đặc biệt muốn bảo vệ các nhà nông, bằng cách hạn chế thị trường nông sản. Vì vậy, việc thực hiện những lời hứa của ông Juncker với ông Trump sẽ cần nhiều tháng, có thể nhiều năm mới thực hiện được. Tuy nhiên, ai cũng thấy vụ EU mua đậu nành và khí đốt lỏng làm thỏa mãn cả hai bên, EU thì không mất gì hết, còn Tổng Thống Trump thì được ghi một thành tích.

Một điều khác làm Châu Âu hài lòng, là Tổng Thống Trump sẽ hoãn, không đánh thuế 25% trên xe hơi nhập cảng từ Đức, Pháp, Ý hay Anh trong mấy tháng tới nữa, trong khi hai bên thương lượng việc xóa bỏ quan thuế trên các mặt hàng công nghiệp khác. Tổng Thống Trump than phiền xe hơi Mỹ đánh thuế quan 10%, gấp bốn lần suất thuế Mỹ đánh trên xe hơi từ Châu Âu. Ông chỉ lờ đi không tiết lộ rằng Mỹ đánh thuế 25% trên các xe tải và SUV mua vào, để bảo vệ thị trường cho các công ty xe ở Mỹ, khi bán xe tải họ kiếm lời gấp bội so với bán xe hơi.

Một tin mừng cho kinh tế thế giới là Tổng Thống Trump đồng ý hai khối Mỹ và EU sẽ cùng sử dụng WTO, tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, trong việc đối phó với Trung Quốc. Trước đây, ông Trump coi WTO là một tổ chức hoàn toàn bất lợi cho Mỹ. Hai khối sẽ hiệp lực trong cuộc tấn công vào các thủ đoạn của Cộng Sản Trung Quốc nhằm đánh cắp các sản phẩm trí tuệ khi cộng tác với các công ty Âu Mỹ.

Trong cả năm qua, khi những lời đe dọa chiến tranh mậu dịch của Tổng Thống Trump khiến thế giới lo ngại, thì Trung Cộng đã làm đủ cách chia rẽ Mỹ với các nước Châu Âu cũng như Nam Hàn và Nhật Bản. Bây giờ ông Trump đã theo kế Khổng Minh: Ngưng chiến với Châu Âu, để có thể cùng tấn công Trung Cộng!

Trong khi đó Bắc Kinh đã chuẩn bị một cuộc chiến tranh mậu dịch “trường kỳ” bằng cách bơm thêm tiền vào nền kinh tế để đáp lại tình trạng xuất cảng tụt xuống. Những biện pháp cũ kỹ này, chỉ có tính vá víu nhất thời, không biết sẽ giúp Trung Cộng cầm cự được bao lâu.

Nhưng một hậu quả tức thời là Tập Cận Bình phải tạm ngưng công việc cải tổ cơ cấu nền “kinh tế bao cấp” mà ông đã hô hào từ khi nhậm chức. Ngưng cải tổ, tức là nước Tàu tiến chậm hơn, sẽ khó vươn lên thành một cường quốc kinh tế đầy đủ thực lực. (Ngô Nhân Dụng)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.