Trung Quốc đối phó với công nghệ AI ra sao?

Nguồn: MetaNews
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giữa năm ngoái, tờ Techcrunch đã tiết lộ chuyện trong hệ thống cầm quyền của Trung Quốc cho lưu hành một tập tài liệu, nói về định hình sự phát triển công nghệ của Trung Quốc trong vài năm phải được định hướng rõ là “chủ quyền kỹ thuật số” – ám chỉ khả năng của một quốc gia trong việc phải biết kiểm soát “vận mệnh kỹ thuật số” của chính mình, bao gồm quyền tự chủ đối với phần mềm và phần cứng quan trọng trong chuỗi cung ứng AI. Các đợt cấm xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc là cơ hội thúc đẩy Bắc Kinh tiếp tục kêu gọi độc lập về công nghệ trong các lĩnh vực từ chất bán dẫn đến nghiên cứu cơ bản về AI.

Khi ChatGPT của OpenAI xuất hiện, cho thấy tiềm năng phá vỡ các rào cản bị kiểm duyệt hoặc bưng bít từ giáo dục, tin tức đến dịch vụ… Trung Quốc đã ra chỉ thị là muốn phát triển các ChatGPT cây nhà lá vườn của mình, không chỉ để đảm bảo quyền kiểm soát cách dữ liệu truyền qua các công cụ đó, mà còn để tạo ra các sản phẩm AI đặc thù văn hóa và chính trị của chủ nghĩa cộng sản.

Nhờ chuẩn bị trước, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 3 năm này, robot đàm thoại của Baidu trước tiên sẽ được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của hãng, theo tin từ The Wall Street Journal. Điều đó cho thấy chatbot sẽ chủ yếu tạo ra kết quả bằng tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, mô hình học sâu được đào tạo trên cả nguồn dữ liệu tiếng Trung và tiếng Anh, bao gồm cả thông tin thu thập được bên ngoài Bức tường lửa vĩ đại, cơ sở hạ tầng kiểm duyệt internet phức tạp của đất nước này.

Giống như tất cả mọi kênh thông tin trói buộc con người ở Trung Quốc, chatbot của Baidu chắc chắn sẽ phải tuân theo các quy định và quy tắc kiểm duyệt của Bắc Kinh. Hiện điều này đã xuất hiện cụ thể, như ứng dụng chuyển văn bản thành hình ảnh của công ty ERNIE-VilG, đã từ chối câu từ bị coi là “nhạy cảm” về chính trị. Nhưng AI đàm thoại xử lý các yêu cầu phức tạp hơn nhiều so với trình tạo hình ảnh — nên người ta vẫn theo dõi xem đứa con cưng của Bắc Kinh là Baidu sẽ vượt qua ranh giới giữa sự kiểm duyệt hạn chế, để được sự tự do và sáng tạo cho bot của mình như thế nào?

Ngày 10 tháng Giêng năm nay, Trung Quốc đã ban hành Quy định áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động tại Trung Quốc về AI. Không có gì đáng ngạc nhiên, đây chỉ là những ràng buộc các giá trị tự do chính trị, hay phi xã hội chủ nghĩa của Bắc Kinh, vốn sẵn sàng hạn chế trước, và giám sát bằng công an hầu hết các hình thức dịch vụ internet tiêu dùng, chẳng hạn như trò chơi, phương tiện truyền thông xã hội và video ngắn. Chẳng hạn, quy định nhưng rất chung và mơ hồ như “người dùng bị cấm sử dụng AI tổng quát để tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho ‘an ninh quốc gia,’ gây tổn hại đến lợi ích công cộng hoặc bất hợp pháp.”

Có nghĩa hôm nay, ở Việt Nam với hàng rào còn lỏng lẻo của quy định về AI và internet, nhiều người đang cười vui về các câu hỏi được AI trả lời như “Anh Lê Văn Tám có là anh hùng Việt Nam?”… thì sớm muộn gì, những loại câu hỏi có tính tạo dữ liệu sẽ bị coi là phản động và đang âm mưu ‘mớm’ cho kho nhập dữ liệu tự động, có thể bị khép vào điều 117 “Tuyên truyền chống nhà nước” chẳng hạn. Đó là chưa nói, với lực lượng tuyên truyền được nuôi hùng hậu, việc chồng dữ liệu thay thế, câu trả lời là “đúng vậy” không cần chú giải, sớm muộn gì cũng bắt gặp ở nhiều nơi.

Hiện ở Trung Quốc, các bản thử nghiệm đàm thoại AI của Baidu, đang được triển khai với hàng trăm ngàn người bằng điều kiện qua định danh đúng của căn cước. Tính ẩn danh không thực sự tồn tại trên internet Trung Quốc vì người dùng thường được yêu cầu liên kết tài khoản trực tuyến của họ với số điện thoại được đăng ký với ID chính phủ của họ. Các nhà cung cấp AI tổng quát cũng được yêu cầu tương tự để xác minh người dùng bằng số điện thoại di động, ID hoặc các dạng tài liệu khác. Có nghĩa là, ngay cả khi bạn viết một câu mơ hồ hỏi AI rằng “Chủ tịch có đánh rắm không?”, bạn cũng có thể trở thành nạn nhân bất thường vì chính định danh chính xác của mình.

Cùng với nhiều trường hợp về giả mạo hay lạm dụng công nghệ, người dùng vi phạm các quy định này sẽ phải đối mặt với nhiều mức hình phạt khác nhau. Tương tự như các hãng hàng không, các nhà khai thác dịch vụ AI địa phương được yêu cầu lưu giữ hồ sơ về hành vi bất hợp pháp và báo cáo cho các cơ quan hữu quan, để cấm không còn được tham gia hoặc bị theo dõi vĩnh viễn.

Ngoài ra, các nền tảng cũng luôn đưa ra cảnh báo, hạn chế sử dụng, tạm dừng dịch vụ hoặc thậm chí đóng tài khoản của những người vi phạm quy tắc xã hội chính trị – cao hơn – là sau tiếng gõ cửa, bạn sẽ thấy nhân viên công an đứng trước nhà mình.

Tuấn Khanh

Nguồn: FB Nhạc Sĩ Tuấn Khanh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…