Tự hào quá Việt Nam ơi

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức giành vé dự giải World Cup bóng đá nữ. Ảnh chụp từ VnExpress
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức đoạt vé tham dự World Cup Bóng đá nữ. Có thể nói, đó mới chính là việc mà chúng ta cần tự hào, vì các cầu thủ nữ của chúng ta chẳng được mấy ai quan tâm, chẳng có ưu đãi nào, và phải vượt rất nhiều khó khăn.

Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải nhìn nhận, bóng đá là trò chơi. Trong cái trò chơi ấy, các cầu thủ nữ của chúng ta cùng với HLV Mai Đức Chung đã chơi đẹp, chơi hết mình, và chiến thắng. Chúng ta khâm phục họ, vì họ chơi tốt, kể cả khi chẳng mấy ai quan tâm đến họ.

Tại sao tôi lại lồng cái chuyện bóng đá là trò chơi khi nói về thành công của đội tuyển bóng đá nữ? Đó là vì những gì truyền thông đang rầm rộ ngạo nghễ mấy ngày nay sau khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thắng Trung Quốc. Bản thân tôi cũng rất vui khi đội tuyển của chúng ta thắng Trung Quốc.

Nhưng, như đã nói, bóng đá chỉ là trò chơi. Và trong cái trò chơi ấy, chúng ta đã toàn thua họ, chưa bao giờ thắng được họ. Bây giờ, lần đầu tiên chúng ta thắng được họ, mà đã vội xem mình là đứng trên họ, rồi ngạo nghễ, phô trương… Cứ như thắng được trận này là chúng ta vụt biến thành thiên thần.

Tôi nghĩ, bóng đá nam Việt Nam không cần học hỏi đâu xa, học hỏi ngay bóng đá nữ của chúng ta thôi. Thắng cũng đừng có kiêu căng quá mức, bại cũng đừng nản lòng quá mức. Mới thắng Trung Quốc được một trận mà đã làm như Thái Lan là đồ bỏ, trong khi vừa mới thua họ trước đó vài ngày.

Nếu một ngày nào đó, hàng hóa của chúng ta không bị dồn ứ ở cửa khẩu, chúng ta không phải hô hào nhau giải cứu nông sản do Trung Quốc không cho nhập, nếu một ngày nào đó, hàng hóa Trung Quốc xuất sang Việt Nam, không phải là loại dỏm, độc hại, mà chất lượng như hàng xuất sang châu Âu, nếu một ngày nào đó, khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam không dám ngang nhiên mặc áo in hình lưỡi bò, không dám nghênh ngang coi thường dân ta, thì lúc đó chúng ta hãy tự hào.

Chứ thắng được họ một trận bóng, mà nông dân thì bị thương lái của họ quay như chong chóng, ngư dân thì bị chúng đập thuyền, giết hại… mà suốt ngày chỉ hết quan ngại đến lập trường… thì cho dù có thắng mọi trận đá bóng cũng chỉ là thắng trong nhục nhã. Có gì mà vênh vang.

BS Võ Xuân Sơn

Nguồn: FB Xuân Sơn Võ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bữa tiệc xa hoa chia tay ông giám đốc CDC Quảng Ninh về hưu được tổ chức ồn ào trên 2 du thuyền 5 sao vừa qua đang gây bão trên mạng xã hội.

Tiệc xác người

Giờ đây, những kẻ như giám đốc CDC Quảng Ninh và “CLB CDC miền Bắc” ngang nhiên tổ chức những bữa tiệc xa hoa mừng nhau “hạ cánh an toàn.” Vậy thì, cái khẩu hiệu “không có vùng cấm, bất kể đó là ai” của ông Tổng tịch liệu còn có giá trị hay không? Chỉ là một viên chức nhàng nhàng như giám đốc CDC các tỉnh, tiền đâu để tổ chức một buổi tiệc hàng tỷ đồng như thế?

Ảnh: Youtube Việt Tân

Dân nghèo kêu trời, Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội ở đâu?

Từ năm 1995, Nhà Nước Cộng Sản đã cho lập Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội. Theo cách giải thích của chính quyền thì mục đích là để cho vay hộ nghèo và các đối tượng thuộc diện chính sách. Ngân hàng này được nhiều ưu tiên hơn các ngân hàng thương mại khác, ví dụ như tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, và được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Được biết, tính đến ngày 30/9/2017, tổng nguồn vốn của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội hơn 179 ngàn tỉ đồng, tương đương với $8,5 tỉ. Tuy nhiên, hết 98% là cho vay ủy thác. Vậy cho vay ủy thác là gì?

Trường Đại Học Quy Nhơn. Ảnh: Internet

“Giải cứu” ngành sư phạm!

Thông tin Trường Đại Học Quy Nhơn lấy điểm sàn 28,5 điểm cho 6 ngành sư phạm làm cho báo chí mỉa mai, rằng trường “tỉnh lẻ” mà chảnh. Chữ “tỉnh lẻ” gây sốc vì mang tính kỳ thị, trong khi Trường Đại Học Quy Nhơn xưa nay trực thuộc quản lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Tôi cũng thấy sốc mà viết bài phê phán báo. Nhưng khi đọc trả lời của nhà trường, tôi giật mình. Không thấy sốc mà đau. Đau nhói.