Hiếu Chân
Chiến dịch quân sự của liên quân Mỹ-Israel đã vấp phải một trở ngại quan trọng: Eo biển Hormuz! Ngay trước khi ném những quả bom đầu tiên xuống Iran, các chỉ huy quân sự Mỹ đã lo ngại việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz trong một đòn phòng vệ bất đối xứng. Một chiến thuật như vậy đang được Trung Quốc cân nhắc nếu Mỹ can dự vào cuộc xâm lược Đài Loan mà Chủ Tịch Tập Cận Bình có thể khơi mào trước năm 2027.
Chơi tới cùng hay chớp mắt trước?
Khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz được các nhà phân tích chiến lược Mỹ trình cho Tổng Thống Donald Trump cân nhắc khi quyết định đánh hay không đánh Iran. Nhưng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel trấn an ông Trump rằng Iran sẽ không dám làm như vậy và chế độ thần quyền Tehran sẽ bị “chặt đầu” trước khi đám giáo sĩ lãnh đạo kịp liều lĩnh đóng eo biển Hormuz.
Nhưng thực tế diễn ra đúng như dự đoán của giới quân sự và tình báo Mỹ: Ngày 28 Tháng Hai liên quân bắt đầu tấn công Iran thì ngay hôm sau Tehran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, dùng máy bay không người lái, xuồng cao tốc và thủy lôi nhắm vào các tàu chở dầu khí. Eo biển giữa Oman và Iran, nơi một phần tư nhu cầu dầu lửa và 20% nhu cầu khí tự nhiên của thế giới đi qua mỗi ngày bỗng trở thành một nút thắt, thế giới lập tức bị thiếu dầu, khí đốt, phân bón và hóa chất; giá xăng dầu tăng vọt khắp nơi đe dọa nền kinh tế thế giới…
Dù biết trước chuyện này nhưng phía Mỹ không chuẩn bị đối sách cần thiết. Lúc đầu ông Trump hứa sẽ cử chiến hạm Mỹ hộ tống tàu bè đi qua eo biển Hormuz, nhưng sau khi tính toán hơn thiệt, lời hứa đó không thực hiện được. Ông Trump kêu gọi các đồng minh NATO, các nước phụ thuộc vào dầu khí của vùng Vịnh Ba Tư, hãy đưa quân đội đến khai thông eo biển nhưng không nước nào hưởng ứng. Vụ Hormuz như đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy mối quan hệ đầy trục trặc giữa Mỹ và NATO.
Có lúc ông chán nản đòi bỏ mặc eo biển Hormuz cho thế giới giải quyết với Iran, viện cớ Mỹ mua rất ít dầu khí từ Trung Đông. Rồi có lúc ông điên tiết, ra tối hậu thư buộc Iran phải mở lại Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không ông sẽ cho ném bom các nhà máy điện, cầu cống của nước này, đưa Iran trở về thời đại đồ đá, xóa sổ một nền văn minh. Bị phản ứng quyết liệt, ông thay đổi ý kiến vào phút cuối, chấp nhận ngừng bắn trong hai tuần theo đề nghị của Pakistan, với điều kiện Iran mở lại Hormuz.
Những diễn biến này cho thấy, ông Trump là người không ngại chơi tới cùng, bất kể tội ác chiến tranh, nếu dòng chảy thương mại toàn cầu bị các thế lực đen tối khống chế, tự do hàng hải bị bóp nghẹt gây nguy hiểm cho nền kinh tế Mỹ.
Hai mạch máu kinh tế
So với eo biển Hormuz, eo biển Đài Loan chẳng những rộng hơn mà có ý nghĩa chiến lược hơn. Nếu eo biển Đài Loan bị đóng như Hormuz hiện nay, nền kinh tế thế giới có thể sụp đổ và chiến tranh thế giới là khó tránh.
Eo biển Hormuz là cửa ra vào kho dầu khí Trung Đông còn eo biển Đài Loan nằm ở trung tâm khu vực kinh tế sôi động nhất thế giới, cửa ngõ xuất nhập cảng của bốn nền kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan. Cả hai eo biển đều là mạch máu của thương mại quốc tế: Thế giới phụ thuộc vào dòng dầu lửa đi qua Hormuz và vào bộ não công nghệ hiện đại (vi mạch bán dẫn) đi qua eo biển Đài Loan. Nếu Hormuz bị đóng, thế giới sẽ thiếu dầu, còn eo biển Đài Loan bị phong toả thì ngành công nghiệp digital sẽ ngừng hoạt động. Xe hơi không có xăng thì không chạy được, nhưng có xăng mà thiếu động cơ thì cũng phải nằm im phủ bụi trong garage.
Để dễ hình dung, hãy xem Nhật Bản năm 2022 nhập cảng khoảng 32% nhu cầu và xuất cảng khoảng 25% sản lượng, trị giá khoảng $444 tỷ; Nam Hàn nhập cảng khoảng 30% nhu cầu và xuất cảng khoảng 23% sản lượng, tương đương $357 tỷ qua eo biển Đài Loan. Trong lĩnh vực năng lượng, có 95% lượng dầu khí Nhật Bản mua từ Trung Đông được vận chuyển qua hai eo biển Hormuz và Đài Loan, tương tự Nam Hàn mua 67% dầu khí, cũng qua hai eo biển. Hiện chính phủ cả hai nước đang ngồi trên lửa khi dòng dầu khí qua eo biển Hormuz bị tắc, kho dự trữ khí hoá lỏng (LNG) của Nhật chỉ đủ dùng 18 ngày và của Nam Hàn chỉ đủ cho 30 ngày.
Về sản phẩm bán dẫn, Đài Loan xuất cảng khoảng 60% lượng vi mạch bán dẫn của thế giới, khoảng 90% chip bán dẫn tiên tiến. Nếu nguồn cung cấp vi mạch bị đình trệ thì các ngành điện tử và xe hơi của Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn và Châu Âu sẽ ngừng hoạt động như đã thấy trong một thời gian ngắn hồi đại dịch COVID-19.
Các công ty sản xuất máy vi tính, xe hơi, điện thoại, đồ dùng gia đình và vô số mặt hàng khác sẽ phải đóng cửa. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) với những trung tâm dữ kiện (data center) khổng lồ – động lực của thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay, cũng không phát triển nếu thiếu các loại chip tiên tiến mà Đài Loan sản xuất. Vì Đài Loan có vai trò thiết yếu trong thị trường bán dẫn mà cựu Tổng Thống Thái Anh Văn cho rằng nước này có “lá chắn bán dẫn” (silicon shield) chống lại “mọi ý đồ xâm lăng của các chế độ chuyên chế muốn làm gián đoạn chuỗi cung ứng” toàn cầu. Lập luận đó bị đảo ngược trong cuộc chiến Iran hiện nay.
Do tính chất sinh tử của các mạch máu này đối với kinh tế thế giới mà từ lâu Hoa Kỳ thiết lập “chiếc dù an ninh” che chở cả hai eo biển, bố trí các hạm đội hải quân hùng hậu trong vùng canh giữ để bảo đảm tự do hải hành, điều thiết yếu cho an ninh quốc gia Mỹ và trật tự thế giới dựa trên luật lệ.
Tuy vậy, cả hai eo biển đều hẹp, 35 km ở Hormuz và 120 km ở Đài Loan, dễ bị phong tỏa bởi thủy lôi, mìn biển, xuồng cao tốc hoặc hoả tiễn chống hạm bắn từ bờ biển, từ Iran trong trường hợp Hormuz và từ Trung Quốc trong trường hợp Đài Loan. Cả Tehran và Bắc Kinh đều đang tận dụng vị trí địa lý nằm bên bờ eo biển như một “lợi thế phi đối xứng” để chống lại các đối thủ bên ngoài.
Iran từ lâu đã dọa đóng Hormuz như một biện pháp răn đe hoặc một quân bài mặc cả đòi các đối thủ phải nhượng bộ; còn Trung Quốc coi eo biển Đài Loan là “vùng nội thủy” nằm giữa hai “tỉnh” Trung Quốc, thuộc quyền quản trị của Bắc Kinh và thường dọa không cho tàu bè các nước đi qua nếu không khai báo trước và được chấp thuận trước.
Trung Quốc phải thận trọng?
Trung Quốc theo dõi sát diễn biến chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran suốt 40 ngày qua. Bắc Kinh vừa lén lút cung cấp thông tin vệ tinh để quân Iran nhắm mục tiêu chính xác vào các tài sản quân đội Mỹ, gửi cho Tehran năm chiếc tàu chở đầy sodium perchlorate – một hoá chất để chế tạo nguyên liệu rắn cho hoả tiễn, vừa quan sát chi tiết chiến thuật tấn công và phòng thủ của Mỹ. Mục đích của Trung Quốc không gì khác hơn là chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Đài Loan trong tương lai, trong đó có việc phong tỏa eo biển Đài Loan để ngăn chặn hoạt động tiếp viện của quân đội Mỹ.
Trong một bài đăng trên tạp chí Foreign Affairs hôm nay 10 Tháng Tư, tác giả Carter Malkasian – phó giáo sư về chiến lược và chính sách thuộc Đại học National War College, cho rằng, những thành công quân sự của Mỹ khiến Trung Quốc phải thận trọng. Theo tác giả, hiệu quả quân sự của quân đội Mỹ và Israel vượt xa mức kỳ vọng, cùng với khả năng tình báo và tấn công chính xác đến kinh ngạc mà tiêu biểu là vụ oanh tạc giết chết Giáo Chủ Ali Khamenei và 40 quan chức quân sự cao cấp của Iran chỉ trong một lần oanh tạc. Ông Malkasian tin rằng những thành công chiến thuật của Mỹ có thể khiến Chủ Tịch Tập Cận Bình trì hoãn các kế hoạch quân sự đối với Đài Loan.
Ông quên rằng tiềm lực quân sự của Trung Quốc mạnh hơn Iran gấp nhiều lần, vũ khí tinh vi hơn và có cả hệ thống vệ tinh trinh sát Bắc Đẩu (Beidou) độc lập với người Mỹ. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận rằng Trung Quốc có thể học theo chiến thuật mà Mỹ và Israel áp dụng ở Iran, dựa vào vô số “supporters” nằm vùng trong dân chúng đảo quốc làm tai mắt tình báo để tấn công “chặt đầu” chính quyền dân chủ ở Đài Bắc hoặc phong toả eo biển Đài Loan, gây hỗn loạn trầm trọng cho kinh tế Mỹ và thế giới.
Thế khó của Mỹ
So với Hormuz, việc eo biển Đài Loan bị phong toả sẽ gây ra thảm họa kinh tế hơn rất nhiều cho nước Mỹ và cho cả thế giới. Để buộc Iran mở cửa Hormuz, ông Trump đòi “xóa sổ nền văn minh.” Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan và phong tỏa eo biển Đài Loan trong năm 2027 hoặc sớm hơn thì liệu ông có chơi tới cùng? Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Hải Quân Mỹ sẽ có nguy cơ tổn thất nặng để khai thông eo biển.
Một nghiên cứu của Trung Tâm Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) do Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến Mark Cancian (đã về hưu) chủ trì thực hiện cho rằng, nếu xảy ra tình huống eo biển Đài Loan bị Trung Quốc phong tỏa thì Mỹ sẽ khó xử, hoặc chấp nhận để Đài Loan đầu hàng theo những yêu sách của Bắc Kinh, hoặc trực tiếp can dự vào xung đột với tổn thất được dự đoán là rất lớn. Tổng Thống Trump hoặc một tổng thống Mỹ sau ông sẽ phải cân nhắc lợi hại đối với nền kinh tế, với an ninh quốc gia để có lựa chọn thích hợp.
Tình hình eo biển Hormuz là một “tiền lệ”: Ông Trump đã “chớp mắt trước” trong cuộc cạnh tranh cân não với Iran về eo biển Hormuz. Xung đột ở eo biển Đài Loan cũng có thể diễn ra với kết cục tương tự. Và đó là bài học có lẽ Bắc Kinh đã rút ra được sau hơn một tháng quan sát giao tranh giữa Mỹ-Israel và Iran hiện nay.
Nguồn: Người Việt



