Ừ, ‘mình phải có thế nào người ta mới thế chứ’

Ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang hôm 13/4/2019 do Nguyễn Thanh Nghị, Bí Thư Tỉnh hướng dẫn. Ảnh: Báo Mới
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chủ Nhật vừa rồi ‘tổng bí chủ’ Nguyễn Phú Trọng bước sang tuổi 75. Thất thập cổ lai giờ không còn hiếm nữa nhưng cũng khó mà giữ phong độ khi tuổi ngày một cao. Đúng ngày sinh nhật của ông, mạng xã hội tràn lan tin ông lăn ra ốm.

Mạng xã hội lên cơn sốt cao vì tin ông phải nhập viện khi đang thăm Kiên Giang, thủ phủ của gia đình cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thay vì cầu nguyện cho ông chóng khoẻ trở lại người ta có những phản ứng khiến ông có ngày sinh nhật mất vui.

Có người dẫn lại câu nói của ông ‘một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan rộng khắp cả nước’ để nói về phản ứng của truyền thông xã hội. Người nói họ sẽ “ăn mừng” nếu ông không may về với các Vua Hùng. Thật là “thiên hạ đại loạn” trên mạng xã hội theo cách nghĩ của ông Trọng và những người đứng đầu lỗi mốt khác.

Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại hành động như thế? Ông Trọng vẫn hay nói “mình phải có thế nào người ta mới thế chứ”. Vậy cái “phải có thế nào” đó là thế nào?

Thứ nhất đó là sự chán nản của một phần không nhỏ dân chúng, nhất là những người trẻ tuổi, về sự tụt hậu của Việt Nam so với những nước không có gì xuất sắc như Thái Lan, Malaysia, Philippines và ở trong một số góc độ cả Lào và Campuchia.

Tại một đất nước phong cảnh đẹp, khá giàu tài nguyên và số người trẻ tuổi và sung sức lớn, Việt Nam hoàn toàn có thể lọt vào danh sách 20 quốc gia hàng đầu thế giới nếu các diễn biến từ sau năm 1975 cho tới nay không cám cảnh như đã xảy ra. Nhưng danh sách top 20 thế giới hiếm hoi mà Việt Nam lọt vào là tổng dân số, đứng thứ 15 với 97 triệu dân. Dân số cũng là một trong những chỉ số tăng đều kể từ năm 1960 khi dân số Việt Nam ở mức trên 32 triệu.

Về thu nhập bình quân đầu người lấy theo số liệu năm 2017, Lào với mức 2.270 đô la Mỹ đã vượt Việt Nam với con số 2.160. Con số tương tự cho Singapore là 54.530, Malaysia – 9.650, Thái Lan – 5.950 và Philippines – 3.660.

Một nhà báo trong nước cũng nói Việt Nam đứng thứ 11/12 ở châu Á về chất lượng lao động. Và mặc dù có tới trên 24.000 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ nhưng Việt Nam lại nằm trong nhóm thấp nhất Đông Nam Á về nghiên cứu khoa học với số bằng sáng chế được cấp bằng 1/3 của Thái Lan, 1/11 của Malaysia, 1/30 của Singapore. So với Hàn Quốc chỉ còn được 1/1.240 và Trung Quốc – 1/1.370.

Thứ hai, về mặt xã hội, báo chí gần đây đưa tin nhiều về cảnh cô đánh trò, trò đánh lẫn nhau, nam tấn công nữ trong thang máy rồi lại quay sang tấn công cả trẻ em. Mọi thứ trong xã hội đều có thể mua được từ điểm đại học cho tới chức quyền. Quan chức xung khắc thanh toán nhau bằng súng. Tôn giáo đươc dùng làm lá bài kiếm tiền. Nói dối được chính thức hoá từ nhiều năm và được gọi là báo chí.

Ấy vậy mà ông Trọng vẫn nói “chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, chưa bao giờ quê hương ta có đời sống văn hóa, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thôn xóm có nhiều hình thức hoạt động mới”. Câu nói này đúng ở một số nơi nhưng nó thiếu đi góc nhìn so sánh. Gần như mọi nước đều phát triển mỗi năm, chỉ có điều tốc độ ra sao và mặt bằng như thế nào so với hàng xóm láng giềng.

Trở lại chuyện ông Trọng ốm, sức khoẻ của “người đốt lò vĩ đại” đáng ra phải được truyền thông quan tâm và nếu có chạy sau mạng xã hội thì cũng không quá lâu. Nhưng nếu vậy nó đã không phải là tuyên truyền theo kiểu cộng sản trong đó các nhà báo thấy chính quyền bảo sao thì nghe vậy. Truyền thông chính thống như bao lần trước đây nhường sân cho mạng xã hội đang ngày càng có thêm người đọc.

Trong cùng khoảng thời gian thiên hạ râm ran chuyện ông Trọng phải nhập viện, nữ bất đồng chính kiến Huỳnh Thục Vy cũng kể chuyện cha cô phải nhập viện nhưng không được chăm sóc kịp thời. Cô viết:

“Ba em, Huỳnh Ngọc Tuấn, bị lao phổi kháng thuốc từ hồi còn ở trong tù. Ông cầm cự gần 20 năm nay, nhưng 2 tháng gần đây bệnh trở nặng. Vợ chồng em thuyết phục mãi ông mới chịu vô cấp cứu ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Sài Gòn.

“Ông đã ói ra máu. Nhưng đến hôm nay đã hơn 2 ngày nhập viện mà các bác sĩ vẫn chưa thăm khám, các xét nghiệm vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Tình hình sức khỏe ba em đang tệ lắm, nếu không được xét nghiệm đầy đủ và điều trị thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Có ai quen bác sĩ chuyên lao phổi ở Phạm Ngọc Thạch không, giúp em với.”

Những chuyện như thế này cho thấy những người không muốn làm cừu, không có quan hệ với quan chức và không có tiền để lót tay khổ tới đâu dưới sự cai trị của ông Trọng và các đảng viên. Bởi vậy có lẽ ông đốt lò cũng nên quá ngạc nhiên khi mình lăn ra ốm giữa sinh nhật mà mạng xã hội chỉ toàn trù ẻo.

Nguyễn Hùng

Nguồn: VOA

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?