Nếu như trước kia, chỉ có mình Trung Quốc là có sự đầu tư đáng kể, khi từ năm 2014 đã cho bồi lấp trên tất cả các cấu trúc địa lý mà họ đang nắm giữ từ Hoàng Sa đến Trường Sa.
Việt Nam qua mấy năm xây đắp, mới đây, CSIS (Mỹ) đã cho công bố loạt hình ảnh vệ tinh những cấu trúc mà Việt Nam mới xây đắp tại Trường Sa.[1]
Tính cho tới nay, Việt Nam đã mở rộng nỗ lực xây dựng đảo lên 8 cấu trúc địa lý trước đây chưa bị ảnh hưởng bởi đợt bồi đắp hiện tại mà Hà Nội đã bắt đầu vào năm 2021.
Quá trình bồi lấp
Hình ảnh vệ tinh của CSIS gần đây cho thấy Việt Nam đã tiến hành nạo vét và san lấp tại bãi Tốc Tan (Alison Reef), đá Cô Lin (Collins Reef), Đá Đông (East Reef), đá Len Đao (Landsdowne Reef) và đá Núi Thị (Petley Reef), tất cả đều trước đây chỉ có các công trình bê tông cốt thép nhỏ.
Việc san lấp tại 6 bãi đá này đồng nghĩa với việc tất cả 21 bãi đá và bãi cạn triều thấp do Việt Nam đóng tại quần đảo Trường Sa hiện đã được mở rộng để bao gồm cả đất nhân tạo, một sự thay đổi rõ rệt so với chỉ 4 năm trước khi phần lớn (11) trong số các bãi đá này chỉ có các công trình bê tông cốt thép biệt lập.
Việc mở rộng mới cũng đã bắt đầu tại 3 thể địa lý vốn đã có các đảo nhân tạo cỡ trung bình nhờ các đợt nạo vét trước đó của Việt Nam: An Bang (Amboyna Cay), Sinh Tồn Đông (Grierson Reef) và đá Tây (West Reef).
Những nỗ lực này được xây dựng dựa trên tốc độ nạo vét và san lấp nhanh chóng của Hà Nội trong 4 năm qua. Tính đến tháng 3 năm 2025, diện tích đất nhân tạo ở quần đảo Trường Sa do Việt Nam tạo ra bằng khoảng 70% diện tích của Trung Quốc. Việc cải tạo tại 8 cấu trúc địa lý mới này gần như đảm bảo rằng Việt Nam sẽ ngang bằng – và thậm chí có thể vượt qua – quy mô xây dựng đảo của Bắc Kinh.
Các công trình mới
Ảnh vệ tinh cũng cho thấy cơ sở hạ tầng đang bắt đầu xuất hiện trên các rạn san hô nơi công việc nạo vét sắp hoàn thành, chẳng hạn như bãi Thuyền Chài (Barque Canada), đá Lớn (Discovery Great), đá Lát (Ladd), đảo Nam Yết (Namyit), đảo Phan Vinh (Pearson), đảo Sơn Ca (Sand Cay) và đá Tiên Nữ (Tennent Reef).
Các kho chứa đạn dược, dưới dạng 6 container được bao quanh và ngăn cách bởi các bức tường dày, đã được xây dựng tại mỗi rạn san hô mới mở rộng. Trong khi hầu hết các rạn san hô chỉ có một cấu trúc như vậy, Bãi Thuyền Chài lại có đến 3 kho chứa.
Mỗi rạn san hô cũng xuất hiện một nhóm 6 tòa nhà lặp lại theo một mô hình giống hệt nhau ở 3 phía của một sân trung tâm.
Tại mỗi rạn san hô, nhóm 6 tòa nhà này được bố trí hướng ra phía ngoài về phía biển. Hầu hết các đảo đều có hai bộ như vậy, thường được đặt ở hai đầu đối diện của các khối đất liền. Cũng giống như kho chứa đạn dược, bãi Thuyền Chài có nhiều hơn những nơi khác: Hình ảnh tháng 8 cho thấy nền móng của nhóm các tòa nhà thứ năm như vậy đang được đặt ngay bên cạnh một nhóm đã hoàn thành.
Những gì, nếu có, xuất hiện trong khu vực sân trung tâm của các cơ sở này sẽ cho thấy chức năng chính xác của chúng, chẳng hạn như doanh trại hoặc tòa nhà hành chính.
Vị trí của các công trình mới này và các kho đạn dược dường như làm không còn khả năng xây dựng đường băng có chiều dài tối đa trên một số thể địa lý dài như đá Lát, đảo Phan Vinh, đá Tiên Nữ hay đá Nam (South Reef) như nhiều người đã suy đoán. Do đó, đường băng tại bãi Thuyền Chài có thể là đường băng duy nhất đang được xây dựng, nối liền với đường băng duy nhất hiện có của Việt Nam tại Trường Sa.
Thái độ các bên
Những nỗ lực cải tạo đất được đẩy nhanh của Việt Nam đã gây ra lo ngại cho các bên tranh chấp khác và các bên liên quan trong khu vực.
Các nhà quan sát cũng cảnh báo rằng những diễn biến này có thể làm thay đổi cán cân lãnh thổ và ảnh hưởng đến động lực chiến lược ở Biển Đông, làm nổi bật ý định của Hà Nội nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và hậu cần trên khắp quần đảo Trường Sa.
Chính phủ Trung Quốc cũng chỉ trích Việt Nam về các dự án gần đây. “Quần đảo Nam Sa (Trường Sa) là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc,” Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố.
“Trung Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động xây dựng của các nước liên quan trên các đảo và rạn san hô bị chiếm đóng trái phép và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của mình.”
Tờ The Defense Post chuyên về lĩnh vực quốc phòng, trụ sở tại Mỹ, ngày 27/8 cho rằng những nỗ lực bồi đắp gia tăng của Việt Nam đã làm dấy lên quan ngại từ các bên tranh chấp khác cũng như các bên liên quan trong khu vực. Các nhà quan sát cũng cảnh báo rằng những diễn biến này có thể làm thay đổi cán cân lãnh thổ và ảnh hưởng đến động thái chiến lược ở Biển Đông, đồng thời cho thấy ý định của Hà Nội trong việc củng cố sự hiện diện quân sự và hậu cần trên quần đảo Trường Sa.
Trong khi đó, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (South China Morning Post – Hong Kong) dẫn ý kiến giới phân tích cảnh báo động thái của Việt Nam có thể làm gia tăng căng thẳng trong nội khối ASEAN khi các nước thành viên và các bên tranh chấp phải cân bằng giữa vấn đề chủ quyền và mục tiêu duy trì đoàn kết khu vực. Tuy nhiên, quy mô của các đảo nhân tạo này tự thân không đủ để làm thay đổi cán cân chiến lược của khu vực.
Theo nhà nghiên cứu Collin Koh tại Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nên coi những tiền đồn mà Việt Nam đang gia cố như một công cụ hỗ trợ hơn là một công cụ thể hiện sự hiện diện. Trước lợi thế áp đảo về quân sự và lực lượng hải cảnh của Trung Quốc, công trình xây dựng mới của Việt Nam chỉ là “một giấc mơ xa vời” nếu xét đến khả năng thay đổi cán cân chiến lược. Đây không phải lần đầu tiên các dự án của Việt Nam ở Biển Đông được công khai, nhưng Hà Nội vẫn chọn im lặng. Sự chú ý của dư luận quốc tế vốn rất ngắn ngủi và chẳng bao lâu nữa tin tức này sẽ trở thành chuyện không còn ai nhắc tới.
Các nhà quan sát cho rằng Hà Nội nhiều khả năng sẽ lý giải hoạt động bồi đắp là mang tính phòng thủ nhằm gia cố những thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát, để đáp trả hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc đối với trong nhiều năm qua.
Ông Vũ Lâm, nhà phân tích chính sách và quan sát viên ASEAN, nhận định: “Ngoài ra, Việt Nam cũng ủng hộ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và tham gia đàm phán Bộ quy tắc ứng xử (COC), song song với việc âm thầm quản lý quan hệ song phương với các bên tranh chấp khác, đồng thời duy trì kênh liên lạc kín với Trung Quốc. Mô tuýp bồi đắp này là nhằm củng cố khả năng tự cường, chứ không phải ý đồ thống trị khu vực.”
Ông Tô Minh Sơn, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Australia chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế Đông Nam Á, phân tích: “Nhìn chung, Việt Nam không muốn phá hỏng quan hệ với ASEAN, vốn vẫn là một trong những thành tựu chính sách đối ngoại quan trọng nhất mà Việt Nam đạt được trong lịch sử gần đây. Dù hoạt động tôn tạo đảo của Việt Nam sẽ khiến ASEAN khó thống nhất thông điệp hơn, nhưng sẽ không gây chia rẽ khối.”
Nguyễn Công Bằng
—
Chú thích:



