Vi rút Cộng Sản nguy hiểm nhất

Tranh biếm họa của tờ Jyllands-Posten về virus gây bệnh dịch Vũ Hán. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, 2020, có hai biến cố quan trọng. Ở Washington, Thượng Viện Mỹ đã bỏ phiếu không gọi thêm nhân chứng trong vụ Tổng Thống Donald Trump bị đàn hặc. Ở London, Anh Quốc đã chính thức rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, ba năm sau khi trưng cầu dân ý.

Ở Mỹ thì người ta biết chắc chắn trong tuần tới Tổng Thống Trump sẽ được Thượng Viện tha bổng. Còn bên Anh thì chưa ai biết cuộc thương lượng trong vụ ly dị này sẽ đưa tới đâu.

Riêng ở Trung Quốc không có biến cố nào mới. Nhưng một sự kiện quan trọng đang diễn ra bên ngoài nước Trung Hoa đáng chú ý hơn cả: Khắp thế giới, người ta đang muốn tránh không muốn gặp người Tàu. Vì bệnh dịch do virus Corona gây ra, phát lên từ Vũ Hán.

Tại New York (Mỹ), Toronto (Canada), Tokyo (Nhật), Manila (Philippines), người ta tránh không tới Phố Tàu. Không tới cả những nơi người Tàu hay tới. Người da vàng, kể cả người Việt, cũng bị vạ lây. Báo Le Courrier Picard, ở miền Bắc nước Pháp đã viết tựa lớn, “Báo động Vàng,” sau đó phải xin lỗi. Một bà người Việt kể với báo Le Monde rằng có người lái xe qua đã la vào mặt bà rằng: “Tàu nhơ bẩn! Giữ lấy vi rút ở nước Tàu! Nước Pháp không hoan nghênh!” Sau đó hắn ta vọt xe qua vũng nước, bắn tung tóe lên bà này.

Tại ngoại ô thành phố Toronto, Canada, phụ huynh yêu cầu một học khu đông trẻ em gốc Trung Hoa, hãy cấm con cái những gia đình mới từ Trung Quốc về không được đến trường trong 17 ngày. Năm 2003, bệnh dịch SARS, cũng phát xuất từ Trung Quốc, đã lan đến đây, làm 44 người thiệt mạng. Hội đồng học khu và nhiều tổ chức đã phải lên tiếng: “Mặc dù giống virus này xuất phát từ Trung Quốc, nhưng… trong hoàn cảnh hiện nay chúng ta phải đoàn kết như các công dân nước Canada và tránh tất cả các hành vi kỳ thị, đổ lên đầu những người gốc Á Đông và người Trung Quốc.”

Nhưng ngay tại Á Đông, người dân cũng sợ không muốn gặp người Trung Quốc! Ông Ralph Recto, một dân biểu Philippines, đã hô hào tạm treo tấm bảng “Xin đừng bước vào” đối với tất cả du khách từ Trung Quốc tới. Dân Việt Nam, Nam Hàn, Nhật, và cả Hong Kong cũng vậy.

Trên mạng Twitter, một danh mục “Người Tàu đừng tới Nhật” (#ChineseDon’tComeToJapan) mới xuất hiện đã có bao nhiêu người theo. Nhiều người gọi các du khách Trung Hoa là bọn “khủng bố sinh học” (bioterrorists). Ở Hong Kong, các tiệm ăn trong nhóm Kwong Wing đã thông báo trên trang Facebook của họ rằng cửa hàng sẽ chỉ tiếp các thực khách nói tiếng Anh hoặc tiếng Quảng Đông – tẩy chay không tiếp các người nói tiếng “phổ thông” tức ngôn ngữ chính thức của Bắc Kinh.

Con virus hình vương miện (vì thế mang tên La Tinh là Corona), làm cho người Trung Hoa bị thiên hạ “tránh như tránh hủi.” Cái vương miện này đang đội trên đầu ông Tập Cận Bình, chủ tịch nước Trung Hoa. Ông đang đóng vai một hoàng đế, nắm quyền cả đảng và nhà nước, có thể cai trị suốt đời.

Nhưng người Trung Hoa bị mang tiếng, bị xa lánh và khinh rẻ không phải vì có một ông hoàng đế ở nước Tàu. Thời nhà Đường, nhà Minh, cho đến đời Hoàng Đế Càn Long nhà Thanh, người Trung Hoa ra ngoài vẫn được thiên hạ kính nể.

Tội nghiệp dân Trung Hoa lục địa bây giờ là họ đang phải sống trong chế độ Cộng Sản!

Thành ra cái con virus hình vương miện phải gọi tên là vi rút Cộng Sản!

Lý do: chính chế độ Cộng Sản bưng bít tin tức khiến bệnh dịch lan ra như “bất ngờ!” Người dân Trung Hoa và thế giới bên ngoài không kịp đối phó có hiệu quả nên nhiều người đã chết oan!

Chính quyền thành phố Vũ Hán chịu trách nhiệm khi không loan tin bệnh dịch ngay khi mới phát hiện. Nhưng họ hành động đúng các quy trình do chế độ Cộng Sản đặt ra. Thị Trưởng Chu Tiên Vượng (Zhou Xianwang, 周先旺) nói trên đài truyền hình rằng sẵn sàng từ chức. Nhưng ông ta thanh minh rằng ông đã muốn loan báo tin có bệnh dịch sớm, ngay khi phát hiện, nhưng phải chờ cấp trên có cho phép hay không!

Ai chết thì cứ chết. Phải chờ lệnh mới được nói! Nếu lệnh tới chậm trễ làm cho nhiều người thiệt mạng thì đó là cái số họ không may mắn! Tám người đã bị công an bắt giam. Họ bị kết tội loan tin đồn thất thiệt về bệnh dịch mới xuất hiện. Trong đó có các bác sĩ mới khám bệnh nhân xong, muốn báo tin cho đồng nghiệp! Bây giờ họ đã được tha, và nhiều người Tàu thấy mình may mắn. Vì sau khi được nghe các “tin đồn thất thiệt” này họ đã phòng ngừa sớm được mấy tuần lễ! Họ che miệng và mũi. Họ tránh không tới những chợ bán cầm thú hoang. Thoát chết!

Trong lúc đó thì ông Tập Cận Bình vẫn kêu gọi các “chiến sĩ kiểm duyệt” phải “tăng cường hướng dẫn dư luận nhân dân” theo đúng chỉ thị của Trung Ương!

Sống trong chế độ Cộng Sản là như vậy đó!

Tập Cận Bình cố bưng bít thông tin để trưng bầy một bộ mặt tốt đẹp giả dối, nhưng chính con virus Corona đang lật mặt nạ đảng Cộng Sản.

Trên bề mặt, Trung Cộng trổ tài cho cả thế giới kinh ngạc và thán phục tài kiểm soát dân chúng của họ. Bằng cách xây dựng một bệnh viện trị bệnh mới tối tân, chỉ trong hai ngày đã hoàn tất và hoạt động. Và cũng chỉ trong hai ba ngày đã giam giữ được 56 triệu người nghi ngờ mang bệnh! Nhưng bên trong hậu trường, là cảnh nhân viên của Bệnh Viện Công Đoàn, uy tín nhất ở Vũ Hán, đang thiếu thốn phải lên mạng kêu gọi cả nước gửi cho các thứ thuốc men, băng, bông, kim chích, thuốc chủng, vân vân. Ngay cả các bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh cũng kêu gọi dân đem tặng mạng che mặt và áo choàng đã khử trùng,

Trung Cộng muốn thế giới thấy dân chúng trong nước đoàn kết chống bệnh. Nhưng người dân Vũ Hán và dân tỉnh Hồ Bắc đi tới đâu cũng bị đồng bào của họ xua đuổi! Không cho lên máy bay, lên xe buýt, không được vào khách sạn, quán ăn. Nghe giọng nói biết ngay là dân Hồ Bắc! Mời quý khách đi chỗ khác!

Nhà báo ở nước Tàu cũng không thể xoay trở. Một cô phóng viên báo Tài Kinh (Caixin) nói rằng cả bọn cô gọi điện thoại từ Bắc Kinh xuống Vũ Hán xin nói chuyện với nhân viên một bệnh viện. Không ai muốn trả lời! Dù đã hứa sẽ giữ kín tên tuổi, cũng không ai dám nói! Vì họ sợ “sai đường lối” của Bộ Chính Trị!

Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao dân chúng Hong Kong đã kéo nhau hàng triệu người biểu tình phản đối một dự luật dẫn độ, vì sợ sẽ bị đem vào trong lục địa xét xử trước các tòa án Cộng Sản! Và cũng hiểu tại sao dân Đài Loan đã nô nức bỏ phiếu tái nhiệm Tổng Thống Thái Anh Văn, vì bà tỏ thái độ cứng rắn hơn trong việc giao tiếp với Trung Cộng, so với ứng cử viên đối lập!

Không ai muốn sống trong cảnh như dân lục địa! Cái con virus Cộng Sản nguy hiểm hơn tất cả các loại vi khuẩn khác.

Tuy vậy phải biết rằng người dân lục địa cũng không vừa. Một người đặt câu hỏi trên trang mạng của mình: “Chúng ta hy sinh những quyền tự do của mình để đổi lại sẽ được (đảng Cộng Sản) bảo vệ. Nhưng bảo vệ cái gì như thế này? Chúng ta sẽ được họ đưa đi tới đâu nếu cứ chịu đựng mãi?”

Câu “post” trên đã được 27.000 người bấm “thích, like” và đem chuyển đi hơn 7.000 lần trước khi bộ máy kiểm duyệt biết và xóa mất biến. Cái con virus Cộng Sản vẫn thống trị trong nước Trung Hoa!

Ngô Nhân Dụng

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”