Vì sao các chính phủ lại sợ dịch COVID-19?

Dịch COVID-19 nay trở thành mối đe dọa cho người dân trên khắp thế giới, trong đó có California, Hoa Kỳ. Ảnh: APU GOMES/AFP via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dịch bệnh COVID-19 nổ ra tại Trung Quốc từ Tháng Mười Hai, 2019 và đến nay đã lan truyền ra đến trên 125 quốc gia. Tuy nhiên đặc biệt là tại Mỹ và Anh các chính quyền chỉ mới đến tuần này mới bắt đầu công nhận sự nghiêm trọng của bệnh dịch này.

Cả Anh và Mỹ đều cho đến nay đưa ra biện minh từ các mô hình toán học của họ về bệnh dịch. Các mô hình toán học này như thế nào để có thể làm thay đổi thái độ của chính phủ Trump và Boris Johnson.

Tại đây chúng ta thử biến mình thành những nhà dịch bệnh học nghiệp dư để tìm hiểu xem những mô hình này có thể cho ta biết tầm mức nghiêm trọng của dịch bệnh này như thế nào.

Ông cựu đổng lý văn phòng của ông Trump Mick Mulvaney có lần đã tuyên bố “Cúm cũng giết người vậy. Đây không phải là Ebola. Không phải là SARS. Không phải là MERS. Nó không giống như vụ dịch Ebola.”

Tất cả những lời tuyên bố của ông Mulvaney đều đúng. Theo thống kê của Mỹ trong mùa Đông 2017-18 riêng tại Hoa Kỳ, cúm giết đi 61.099 người. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thì bệnh COVID-19 không giết người bằng Ebola, dịch bệnh SARS năm 2003 và dịch bệnh MERS năm 2012. Thành ra nó không phải là một trận dịch Ebola.

Nhưng ông Mulvaney đã lầm khi coi COVID-19 không nghiêm trọng bằng Ebola. Và đó là điều mà một mô hình toán học đơn giản có thể cho ta thấy.

Các nhà dịch bệnh học đặt tầm quan trọng vào hai thông số khi thiết lập một mô hình cho sự lan truyền và tầm mức nghiêm trọng của bệnh dịch. Thứ nhất là mức độ sát hại của nó và thứ hai là tốc độ lan truyền của nó.

Truớc hết chúng ta thử tìm thông số thứ nhất: Tỷ lệ sát hại của COVID-19 như thế nào?

Theo phân tích của Trung Tâm MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis của các trung tâm Centers for Disease Control của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), thì so sánh với các trận dịch khác và cúm ta có bảng sau đây:

Bệnh dịch                                      Tỷ lệ sát hại

Ebola                                                50%

MERS                                               34,4%

Đậu mùa                                          30%

SARS                                                9,6%

COVID-19 (theo thống kê TQ)      3,4%

COVID-19 (dự phóng)                    1%

Sởi (measles)                                  0,2%

Cúm thường                                    0,1%

Tỷ lệ tử vong này có thể thay đổi rất nhiều tùy theo thời gian, không gian cũng như là khả năng chữa chạy. Tỷ lệ sát hại của COVID-19 rõ ràng là một chỉ tiêu di động thành ra tại đây ta cho vào hai con số, một do WHO ước tính dựa theo báo cáo của Trung Quốc và một dựa vào dự phóng của một nghiên cứu thực hiện bởi Trung Tâm Y Khoa thuộc viện đại học Imperial College London vốn tính thêm cả những truờng hợp bệnh không được khám phá cũng như những truờng hợp tử vong vì bệnh không được ghi nhận.

Các tác giả công trình nghiên cứu cho biết họ tin tuởng đến  95% rằng tỷ lệ tử vong thật nằm giữa 0,5 và 4% với 1% là có nhiều xác suất đúng nhất. Nó cũng là tỷ lệ được các nhà dịch bệnh học dùng trong mô hình của họ.

Trong bối cảnh này, so với Ebola và MERS thì COVID-19 rất gần với cúm thường, thành ra ta có thể không ngạc nhiên khi người ta lúc đầu coi thường COVID-19.

Thế nhưng khi so sánh thông số thứ hai thì ta thấy nó tệ hơn cúm nhiều và trong mọi truờng hợp nó còn tệ hơn cả Ebola và SARS nữa.

Con số 61.099 người chết về bệnh cúm tại Mỹ trong mùa Đông 2017-18 chiếm khoảng 0,14%  tổng số người bị cúm (ước tính là 44,8 triệu trường hợp). Ngoài ra còn bao gồm 808.129 truờng hợp nặng đủ phải đi nằm bệnh viện (tỷ lệ 1,8%).

Nay nếu ta giả thử một vụ lây lan cho COVID-19  tương tự như cúm năm 2017-18 thì ta thấy phải nhân lên gấp 10 cả hai trường hợp, tức là khoảng 600.000 người thiệt mạng và 8 triệu người nằm bệnh viện tại một nước Mỹ mà tổng số giường bệnh trong các bệnh viện chỉ lên đến chưa đầy 1 triệu. Nếu tỷ lệ tử vong mà như là tại Trung Quốc thì con số tử vong và nằm bệnh viện còn lên đến cao hơn nữa, ít nhất là 2 triệu người chết và 32 triệu người nằm bệnh viện, môt điều có thể nói là sẽ làm sụp đổ hệ thống y tế nước Mỹ.

Điều này dẫn đến vấn đề thứ hai. Liệu COVID-19 có dể lây lan bằng cúm hay không?

Thông số mà các nhà dịch bệnh học dùng để đo lường tốc độ lây lan của nó có ký hiệu là R0. Nó là môt phương trình tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng về căn bản nó tương đối giản dị một thông số R0 bằng 1 có nghĩa là một người bệnh có thể truyền bệnh cho một người khác. Nếu con số này giảm xuống duới 1 thì bệnh này dự trù sẽ tàn lụi đi một cách mau chóng. Nếu con số này lớn hơn 1 thì nó sẽ dự trù lan truyền ra ngoài, và lan truyền càng mau nếu con số đó càng cao.

Duới đây là một danh sách các thông số R0 cho các bệnh dịch trên. Tuy rằng hệ số này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng những con số này được coi như là ước tính trong trường hợp không có gì kiềm chế:

Bệnh dịch                          Hệ số lan truyền

Sởi                                         15

Đậu mùa                              4,8

SARS                                     3

Covid-19                               2,8

Ebola                                     1,9

Cúm                                       1,3

MERS                                   0,8

(Theo WHO Centers for Disease Control, MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis)

Trông vào đây ta có thể thấy tại sao người ta muốn ai cũng cần phải chủng ngừa chống lại lên sởi và đậu mùa, vì một khi có ai bị mắc bệnh nó sẽ mau chóng lan truyền sang tất cả những ai không có miễn nhiễm.

Hệ số trên cho thấy COVID-19 lây lan mạnh hơn cúm thường rất nhiều. Nhưng tại sao SARS có hệ số lây lan tương tự như COVID-19 lại không tạo ra một cuộc khủng hoảng như hiện nay?  Đó là vì SARS chỉ trở thành lây lan vài ngày sau khi có những triệu chứng rõ rệt. Điều đó có nghĩa là như các chuyên gia về dịch bệnh giải thích “hành động vào lúc đó để cô lập bệnh nhân có thể làm đứt dây chuyền truyền bệnh.”

Với COVID-19, vấn đề là nó có thể lây lan cho người khác ngay cả vài ngày trước khi có triệu chứng. Thành ra để làm đứt đường dây truyền bệnh, các nước tại Châu Á như Nam Hàn, Đài Loan dùng biện pháp thử nghiệm tích cực để cô lập những nguời bị nhiễm siêu vi khiến cho tỷ lệ lan truyền dần dà trở thành thấp hơn nhiều so với Châu Âu hay Mỹ. Và đó là lý do hiện nay các nuớc Châu Âu và Mỹ cũng bắt đầu phải gia tăng thử nghiệm cũng như gia tăng các biện pháp cô lập và “social distance.”

Lê Mạnh Hùng

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…