Vì sao CSVN phải viết bài cảm ơn Trung Cộng vào thời điểm này?

Ảnh minh họa: VNTB
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

CSVN ca ngợi Trung Cộng sau khi bị Tập Cận Bình nhắc nhở mối quan hệ “như cây có cội, như suối có nguồn”

Ngày 20/4, CSVN cho đăng bài viết của Thiếu tá Lê Minh Nam – thạc sỹ, tại Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam với tựa đề “Sự giúp đỡ của Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.”

CSVN thừa nhận làm tay sai cho Trung Cộng

Một số thông tin được dư luận quan tâm là việc CSVN nhắc lại những viện trợ của Trung Cộng cho Bắc Việt trước 1975. Như “những năm 1955-1975, tổng khối lượng viện trợ quân sự của Trung Quốc cho Việt Nam là 1.594.724 tấn”, gồm súng, đạn, pháo, tên lửa, máy bay, tàu chiến, xe tăng, thiết bị quân sự…. Cùng với đó là “từ năm 1965-1968, Trung Quốc đã cử 346 chuyên gia cùng 310.011 bộ đội sang Việt Nam, gồm bộ đội cao xạ, xây dựng công trình, làm đường sắt và đường bộ. Bộ đội Trung Quốc tham gia chiến đấu 1.659 trận, bắn rơi 126 máy bay (phía Trung Quốc tổng kết là 1.068 máy bay), hy sinh 771 người, bị thương 1.675 người”. (1)

Trước nay, CSVN vẫn lập luận rằng Mỹ xâm lược Việt Nam bằng cách hỗ trợ Việt Nam Cộng Hoà về tài chánh, vũ khí và quân đội để chống lại Bắc Việt. CSVN tuyên truyền rằng Việt Nam Cộng Hoà là nguỵ quân nguỵ quyền, là tay sai, là bù nhìn cho Mỹ. Nhưng với những thừa nhận này thì khác nào CSVN tự vạch áo cho người xem lưng, rằng Bắc Việt mới chính là nguỵ quân nguỵ quyền, là tay sai giúp Trung Cộng xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.

Thôi thì chuyện CSVN thừa nhận là chư hầu của Trung Cộng coi như đã rõ. Tuy nhiên, trong bài viết của Thiếu tá Lê Minh Nam các thông tin này đều được tác giả dẫn chứng nguồn rất rõ ràng. Có mở ngoặc đóng ngoặc từng chỗ trích dẫn, như để chứng minh rằng từ trước tới nay CSVN vẫn thừa nhận công ơn của Trung Cộng trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, chứ không phải tới bây giờ thiếu tá Nam mới viết ra.

Bởi vậy phải coi bài viết này là một lời khẳng định với Trung Cộng về lòng trung thành của chư hầu CSVN từ trước tới nay. Chứ không đơn giản chỉ là một bài báo vô thưởng vô phạt.

Vì sao phải trần tình vào lúc này?

Về thời điểm đăng bài, bài báo này xuất hiện ngay sau khi Tập Cận Bình vi hành tới Việt Nam và trong lúc CSVN chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm thành công xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.

Trong chuyến vi hành tới Việt Nam, ngày 15/4, Tập Cận Bình có nhấn mạnh rằng: “quan hệ Trung – Việt ‘như cây có cội, như suối có nguồn’, trong đó tất cả nguồn cội, huyết mạch và sức mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước đều nằm ở nhân dân, ở tình cảm hữu nghị của người dân”. (2)

Đây chính là lời nhắc nhở của thiên triều với chư hầu rằng phải biết nguồn cội từ đâu mà ra. Quan hệ Trung Cộng – Việt Cộng thì đâu là nguồn, đâu là cội thì chắc không phải bàn. Nhưng có lẽ Tập Cận Bình sợ CSVN quên, nên trong phát biểu hôm đó, họ Tập có nhắc thêm về “cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh” và yêu cầu phía Việt Nam phải “tuyên truyền giáo dục, làm cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về chặng đường cách mạng giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước để nâng cao nhận thức về tình hữu nghị truyền thống và ý nghĩa quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước”. (2)

Tập Cận Bình có ý nhắc khéo với CSVN rằng Hồ Chí Minh từng phục vụ quân đội cộng sản Trung Quốc với bí danh Hồ Quang, quân hàm thiếu tá, phụ trách vệ sinh tại văn phòng Bát Lộ Quân, Quế Lâm, Trung Quốc. Ngoài ra, lời nhắc của Tập Cận Bình cũng mang tính đe doạ, vì phía Trung Cộng nắm toàn bộ lý lịch gia đình họ Hồ và thậm chí là của tất cả các quan chức CSVN hiện tại. Nếu chư hầu làm phật ý thiên triều, họ sẽ công khai các dữ liệu này thì coi như CSVN mất hết lòng dân.

Đọc tới đây chắc cũng đã rõ lý do vì sao CSVN phải đăng bài viết của Thiếu tá Lê Minh Nam. Chắc chắn thời gian tới CSVN sẽ phải có thêm nhiều bài viết tuyên truyền ca ngợi Trung Cộng để khẳng định lòng trung thành với thiên triều. Để không bị Tập Cận Bình tiếp tục răn đe về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nữa.

Một điểm đáng chú ý khác trong bài viết này là đoạn viết về chính sách ngoại giao hai mặt của CSVN khi Liên Xô và Trung Cộng quay lưng với nhau hồi chiến tranh lạnh.

“Khi các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc đã xuất hiện những bất đồng, phần nào ảnh hưởng đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Nam luôn chủ động, tế nhị trong quan hệ với 2 nước, không tham gia các cuộc tranh luận công khai giữa 2 bên, tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Bằng đường lối đối ngoại phù hợp với thực tiễn quan hệ quốc tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc, tranh thủ được Trung Quốc từng bước đồng tình, đi đến ủng hộ đường lối, mục tiêu, lập trường và quyết tâm chiến đấu của nhân dân Việt Nam”.

Có thể thấy đây là lời trần tình với thiên triều về chính sách ngoại giao cây tre hiện nay. Rằng trước đây CSVN phải đu dây giữa Xô – Trung là có lý do, bây giờ đu dây Mỹ – Trung cũng vậy, nhưng dù gì cũng mong thiên triều thông cảm, mong “tranh thủ được Trung Quốc từng bước đồng tình, đi đến ủng hộ”… Đu dây nhưng vẫn cam kết trung thành với thiên triều, vẫn nhấn nhá rằng chơi với Mỹ là để kiếm tiền, nhưng phải làm chư hầu với Trung Cộng mới bảo vệ được chế độ.

Trong nước, CSVN nguỵ biện với dân như thế nào?

Đối ngoại thì phải phân bua, giải thích với Trung Cộng, nhưng đối nội thì phải cố lừa dân. Thế nên Thiếu tá Lê Minh Nam đã khôn khéo lôi Hồ Chí Minh ra làm bia đỡ đạn cho cái phận chư hầu của CSVN. Trong bài viết, Thiếu tá Nam dẫn chứng lại lời ông Hồ Chí Minh về mối quan hệ Trung Cộng – Việt Cộng rằng: “Mọi âm mưu của đế quốc Mỹ hòng chia rẽ Việt Nam với Trung Quốc và chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa, sẽ bị thất bại thảm hại” [2].

Lập luận như vậy tức là bây giờ CSVN làm chư hầu cho Trung Cộng là làm theo ý nguyện Hồ Chí Minh. Hoá ra mọi chuyện đều đổ lên đầu ông Hồ, chứ quan chức CSVN không có lỗi.

Kiểu dẫn chứng này rất giống cách Nguyễn Phú Trọng từng dùng khi ca ngợi công lao của nước Mỹ hồi lúc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tháng 9/2023, Nguyễn Phú Trọng dùng chuyện “năm 1945 Hồ Chí Minh từng gửi thư qua Mỹ xin thiết lập quan hệ”, để làm lý do giải thích với người dân chuyện ông Trọng thiết lập đối tác cấp cao nhất với Mỹ.

Hoặc tháng 9/2024, Tô Lâm đi Mỹ cũng đem Hồ Chí Minh ra để biện minh cho việc đu càng của mình. Tại đại học Columbia, New York, Tô Lâm phát biểu: “Trong Cách mạng Tháng 8, những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được mời tham dự Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 và chứng kiến Hồ Chủ tịch trích dẫn Tuyên ngôn độc lập Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu “Hoan nghênh phái đoàn Mỹ”. (3)

Nhắc lại những chuyện này để thấy rằng bây giờ chuyện gì lãnh đạo CSVN cũng đều đem ông Hồ Chí Minh ra làm bia đỡ đạn. Chơi với Mỹ cũng là làm theo ý Hồ Chí Minh, mà làm chư hầu cho Trung Cộng cũng bởi Hồ Chí Minh mà ra. Hoá ra, công ơn cũng ông Hồ, mà tội lỗi cũng do ông Hồ, dân có trách thì trách ông Hồ chứ lãnh đạo CSVN bây giờ không có tội tình gì.

Cuối cùng, trong bối cảnh thương chiến Mỹ – Trung đang gây cấn, CSVN lại ca ngợi công ơn Trung Cộng, đồng thời làm lễ ăn mừng thắng Mỹ xâm lược, thì cũng biết các lãnh đạo Việt Cộng chọn phe nào rồi. Nếu Mỹ có tăng thuế cho Việt Nam thì cũng không trách Mỹ được, người dân có trách thì trách đảng CSVN, rồi CSVN lại đổ hết tội lỗi cho Hồ Chí Minh… Và rồi, tội thì ông Hồ chịu, thuế thì dân gánh, quan chức CSVN vẫn vơ vét, vẫn giữ được chế độ nhờ làm chư hầu cho Trung Cộng.

Trần Anh Quân

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

Tham khảo:

(1) https://vietnamnet.vn/su-giup-do-cua-trung-quoc-trong-khang-chien-chong-my-cuu-nuoc-2391788.html

(2) https://dantri.com.vn/xa-hoi/ong-tap-can-binh-quan-he-trung-viet-nhu-cay-co-coi-nhu-suoi-co-nguon-20250415150546348.htm

(3) https://dantri.com.vn/tam-diem/chuyen-cong-du-mang-tinh-than-ngoai-giao-tam-cong-20240929071758604.htm

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Cafef

Khi tài xế Grab không còn đủ sống bằng chính công việc của mình

Cuộc phản đối của tài xế Grab cuối tuần không chỉ là việc tranh chấp về vài phần trăm chiết khấu. Đó còn là sự công bằng trong mô hình dịch vụ gọi xe hiện nay.

Khi một công ty kiểm soát ứng dụng, dữ liệu, giá cước và lượng khách hàng, còn người tài xế phải chịu phần lớn chi phí và rủi ro, thì phần giá trị tạo ra được chia như thế nào?

Grab tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng và dĩ nhiên phải vì lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng mô hình đó cũng cần phải đủ công bằng để các tài xế có thể sống được bằng công việc của mình.

Hỏa mù truyền thông của nhà cầm quyền: Trường Giang và “quân cờ” lấp liếm bê bối vụ Nguyễn Sỹ Cương

Những ngày qua, không gian mạng đột ngột bùng nổ trở lại chuỗi sóng gió đời tư của diễn viên hài Trường Giang. Từ những tranh cãi quanh lối ứng xử, phát ngôn thô lỗ với đồng nghiệp, cho đến những hành vi bị gán nhãn “thiếu chuẩn mực” với các bạn diễn nữ. Tất cả đều bị đào xới tỉ mỉ, chiếm sóng hoàn toàn trên các bảng xếp hạng “trends.”

Chính trị là quyền lực chính danh: Nguồn gốc, ràng buộc, phép thử

Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.

Nghị định 328, 329, 330: Việt Nam càng ngày càng trở thành chế độ công an trị

Tháng 8/2026 vừa qua, chính phủ Việt Nam công bố ba nghị định mới – 328, 329, 330 – để càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet.

Người Việt ở hải ngoại cần giúp người Việt ở Việt Nam cách bảo vệ an toàn trên mạng. Các chính sách mới kể trên cũng vi phạm nhiều điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết…