Posts

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (phải) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại Nara, miền tây Nhật Bản, vào ngày 13 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters

Trump thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa Tokyo và Seoul ở Đông Bắc Á

Mười tám tháng sau khi Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, thái độ ngày càng lạnh nhạt của Mỹ đối với châu Á đang khiến các đồng minh của Washington trong khu vực thêm lo ngại. Đối mặt với một nước Mỹ thiếu tập trung và khó đoán định, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Đây là một tiến trình hòa giải đáng chú ý, bất chấp những thay đổi về lãnh đạo ở cả hai quốc gia.

Ảnh chụp từ website Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm Phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc

Nội dung tuyên bố dưới đây được Chính phủ các nước Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, Australia, Canada, Estonia, Đức, Italy, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, New Zealand, Cộng hòa Philippines, Romania, Slovenia, và Vương quốc Anh công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm Phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện về Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.

Ảnh: FB Thái Hạo

Lại nhớ lại, đúng 70 năm trước…

Ngày 4/6/1958: Đại hội Văn nghệ III họp tại Hà Nội. Tố Hữu đọc báo cáo tổng kết, đại hội thông qua nghị quyết của khoảng 800 văn nghệ sĩ lên án Nhân văn – Giai phẩm và triển khai các biện pháp kỷ luật đối với những người liên quan. Tại đại hội, Tố Hữu tuyên bố đã “dẹp xong” Nhân văn – Giai phẩm.

Sau đó, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ (và gia đình, bạn bè của họ)… phải sống 30 năm trong cảnh bị treo bút, cô lập, nghèo đói và luôn bị theo dõi.

Một binh sĩ Đài Loan điều khiển máy bay không ngưới lái (drone) trong cuộc tập trận quân sự tại Cao Hùng, Đài Loan, tháng 1 năm 2026. Ảnh: Ann Wang/ Reuters

Bài học Ukraine mà Đài Loan vẫn cứ bỏ lỡ

Trong các bài học từ Ukraine, việc vô hiệu hóa hải quân kẻ xâm lược vừa dễ áp dụng nhất, vừa cần điều chỉnh nhiều nhất cho Đài Loan. Đây chính là cơ hội lớn nhất của họ: Một lực lượng khổng lồ hệ thống hải quân không người lái, phân tán, có thể tiêu hao, cả trên và dưới mặt nước, được dẫn bắn bởi drone trên không, đủ sức tước quyền tự do hoạt động của hạm đội xâm lược.

Ảnh minh họa: FB Thái Hạo

Bệnh tự miễn và “cách mạng màu”!

Nhận diện địa chủ là “phản động,” nhận diện tư sản là “kẻ thù,” nhận diện văn nghệ sĩ là “thế lực nguy hiểm,” đã gây nên tai họa khủng khiếp, và giải pháp không thể khác là: Phải chia lại đất đai, phải đề cao kinh tế tư nhân, phải “cởi trói” cho văn nghệ. Nhưng chớ quên rằng, trước khi được “sửa sai,” tất cả các tính từ dùng để làm vũ khí kia đã từng đứng ở vị trí “tuyệt đối đúng” và trở thành sức mạnh vô song, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó, bất kể rác hay hoa.

Ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng.” Ảnh: Báo Công Thương

Nước lụt chó nhảy bàn độc

Cuộc đấu tố mới nhất xoay quanh cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của ông Nguyễn Thành Nam. Không như các nhà báo Huy Đức, Phạm Đoan Trang… đang ngồi tù, ông Nam – tiến sĩ toán đào tạo tại Nga, đồng sáng lập tập đoàn FPT, giảng viên về Hồ Chí Minh – là một “hạt giống đỏ,” có quá trình cống hiến đáng kể cho đảng và nhà nước cộng sản, chưa từng phản kháng chế độ.

Suy nghĩ lại về tính chính danh chính trị ở Việt Nam đương đại

Các lý thuyết hiện đại đều gặp nhau ở một điểm: Một nhà nước chỉ có thể duy trì tính chính danh lâu dài khi người dân không chỉ chấp nhận quyền lực, mà còn nhìn thấy chính mình trong những giá trị mà quyền lực ấy đại diện. Đó chính là điều nhiều học giả gọi là bản sắc chính trị, bản sắc công dân, hay rộng hơn là bản sắc quốc gia.

Đảng hay dân, ai làm kinh tế?

Khi vai trò của nhà nước, thị trường và xã hội được xác lập rõ ràng, khi niềm tin vào luật pháp được củng cố và khi sáng tạo trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, nền kinh tế sẽ có điều kiện chuyển sang giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào năng suất, tri thức và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cuộc chiến pháp lý tháng 7/2016 – Chiến thắng của công lý

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chạy đua vũ trang đang định hình lại cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhiều người đang cho rằng luật pháp quốc tế dường như đang lép vế trước sức mạnh quân sự. Cột mốc 10 năm Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là dịp để tái định giá mối quan hệ giữa “luật pháp” và “sức mạnh.”

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.