Posts

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.

Báo chí như một hệ miễn dịch của xã hội

Sai lầm trong quản trị là điều không thể tránh khỏi. Không có chính phủ nào, dù dân chủ hay tập quyền, có thể hoàn toàn không mắc sai lầm. Sự khác biệt giữa các quốc gia không nằm ở việc có sai lầm hay không, mà nằm ở tốc độ phát hiện sai lầm, khả năng tranh luận công khai về sai lầm và năng lực điều chỉnh trước khi sai lầm trở thành khủng hoảng.

Nhìn từ góc độ ấy, báo chí không đơn thuần là một kênh truyền tải thông tin. Nó là một thành phần của cơ chế tự sửa sai.

Chợ Bến Thành trước năm 1975. Ảnh: Internet

Nửa thế kỷ: Từ Sài Gòn đến TP. Hồ Chí Minh – nhưng vẫn là Sài Gòn?

Quyền lực có thể quyết định tên gọi chính thức, nhưng chỉ thời gian và tình cảm của con người mới quyết định cái tên nào còn sống trong ký ức. Bởi vậy, Sài Gòn hôm nay không còn chỉ là một địa danh. Nó đã trở thành một biểu tượng văn hóa, một phong cách sống và một ký hiệu tinh thần mà nhiều người Việt, dù ở đâu, đều có thể tìm thấy trong đó một phần của chính mình.

Nhật Bản phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục 58 tỷ USD trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Ảnh: International Relations Insights and Analysis (IRIA News)

Nhật Bản – Quốc gia mặt trời mọc

Trung Quốc đang không ngừng rêu rao về việc “chủ nghĩa quân phiệt” Nhật Bản đang trỗi dậy, nhưng hầu như không nước nào ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bận tâm hoặc tin vào điều đó. Trung Quốc càng lớn tiếng khoa trương và cảnh báo về một Nhật Bản nguy hiểm, họ lại càng trở nên nực cười và vô tình làm cho hình ảnh của Nhật Bản đẹp đẽ hơn khi đặt lên bàn cân so sánh.

Tượng đài 4 vị tổng thống, được tạc trên ngọn núi Mount Rushmore thuộc dãy núi Black Hills ở tiểu bang South Dakota. Cách Tượng đài Crazy Horse khoảng 27 cây số. Ảnh: Wikipedia

Từ Mount Rushmore đến Oregon Trail: Suy ngẫm về 250 năm nước Mỹ

Sau 250 năm, điều đáng ngưỡng mộ nhất ở nước Mỹ không phải là sức mạnh quân sự, quy mô kinh tế hay ảnh hưởng toàn cầu. Điều đáng ngưỡng mộ nhất là khả năng giữ được niềm tin rằng con người có thể thay đổi số phận của mình, và rằng một quốc gia cũng có thể học hỏi, sửa sai và tái tạo chính mình. Từ nhận thức ấy, tôi không thể không nhìn về Việt Nam.

Trong bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 14/10/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov (trái) và đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân đang quan sát Đội Danh dự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong lễ đón ông Belousov tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP - Vadim Savitsky

Reuters: Trung Quốc đã bí mật huấn luyện cho quân đội Nga hồi năm 2025

Trích dẫn hai quan chức châu Âu và một số tài liệu đã tiếp cận được, Reuters cho biết một trong những khóa đào tạo tại Trung Quốc đã diễn ra trong ba tuần lễ hồi tháng 11/2025. Phái đoàn Nga đã được gửi đến một căn cứ quân sự ở thủ đô Bắc Kinh. Các học viên Nga tập trung vào công tác phòng vệ trước những hiểm họa về phóng xa, hóa học và sinh học.

Tàu thuyền chuẩn bị đi qua eo biển Hormuz. Iran muốn chiếm trọn tuyến hàng hải huyết mạch này, đặt “trạm thu phí” để trục lợi. Ảnh minh họa: Amirhossein Khorgooei/ ISNA/ AFP via Getty Images

Giải pháp nào cho eo biển Hormuz?

Báo The New York Times sáng Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, tường thuật, bất chấp sự phản đối của Mỹ, Oman và Iran đang xúc tiến kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz, “một sự thay đổi quan trọng của tuyến hàng hải huyết mạch này so với tình trạng trước chiến tranh, nhấn mạnh quyết định tấn công Iran của Mỹ và Israel ngày 28 Tháng Hai đã làm thay đổi Trung Đông một cách sâu rộng và không lường trước được như thế nào.”

Chiến đấu cơ SU-30MKM của Malaysia được tiếp nhiên liệu trên không bởi máy bay KC-135 Stratotanker thuộc Phi đoàn Tiếp nhiên liệu trên không số 141 của Không quân Vệ binh Quốc gia bang Washington, trên vùng trời Malaysia vào ngày 13/11/2024. Đó là lần đầu tiên máy bay Mỹ thực hiện tiếp nhiên liệu một máy bay do Nga chế tạo. Ảnh: Thượng sĩ Michael Stewart thuộc Phi đoàn 141 Tiếp nhiên liệu trên không

Chiến tranh Ukraine định hình lại hoạt động buôn bán vũ khí của Đông Nam Á

Chiến tranh Nga-Ukraine đã làm được điều mà nhiều năm áp lực từ phương Tây không thể – đó là loại bỏ Nga khỏi vị trí một nhà cung cấp vũ khí khả thi cho Đông Nam Á và thúc đẩy các quân đội trong khu vực hướng tới một hệ sinh thái quốc phòng được xây dựng xoay quanh các tiêu chuẩn của NATO.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026, xác định Việt Nam là “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country - PFC) tức mức cảnh báo cao nhất. Ảnh minh họa: Aliat

Ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại Việt Nam

Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này? Những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam, cũng như đến mối quan hệ song phương? RFI Tiếng Việt phỏng vấn Giảng viên-nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á (IAO), Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.

Trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang hành động nhằm thu hút sự ủng hộ của công chúng trong nước, hai quốc gia này lại đang mất dần những nhân vật trung gian ngoại giao – những người vốn đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn các rạn nứt suốt chiều dài lịch sử. Ảnh ghép của Nikkei/ Ảnh gốc: Ken Suzuki

Áp lực của Trung Quốc khơi lại cảm giác khủng hoảng xưa kia của người Nhật

Các cử tri Nhật Bản đã cùng nhau ủng hộ Thủ tướng Sanae Takaichi và nỗ lực của bà nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Chuyên gia này nhận định những hành động của Nhật Bản trong vấn đề này tương tự như những gì Nhật Bản cổ đại đã làm sau trận chiến tàn khốc trên Bán đảo Triều Tiên vào năm 663.