Việt Nam 2023 với “khủng hoảng kép”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa buộc phải "thôi chức" ngay trước Tết
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Khủng hoảng chính trị

Năm Nhâm Dần khép lại ghi dấu ấn vai trò độc tôn của “người đốt lò vĩ đại” Nguyễn Phú Trọng trên sân khấu chính trị Việt Nam với kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Một năm triệu tập 3 lần hội nghị trung ương bất thường, phế truất chủ tịch nước, hai phó thủ tướng và hàng loạt bộ trưởng, bí thư, chủ tịch các tỉnh thành…

Năm mới, người ta thấy ông Trọng đọc thư chúc Tết Quí Mão, thay cho bà Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – người mà như truyền thống từ thời ông Hồ tới nay lẽ ra là người đọc thư chúc Tết. Phải chăng, ông Trọng ngầm tái khẳng định vai trò thống trị “một đít hai ghế” trên chính trường, cũng như việc đặt ai ngồi đâu, kể cả vị trí tứ trụ, đều do một tay ông cả? Vì thế, cái truyền thống từ thời ông Hồ đã bị ông Trọng vứt bỏ, không một chút áy náy.

Ông Trọng đã thành công tuyệt đỉnh và hành xử giống một lãnh chúa tuy có vẻ rất “nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình” như lời ông ta tự khen.

Nhưng đối nghịch với thành công đó, nền kinh tế cũng như uy tín chính trị Việt Nam trên trường quốc tế phải đối diện với một thực tế khá tệ hại.

Giới chức Hà Nội huênh hoang với con số tăng trưởng 8,01% GDP năm 2022. Trong khi thị trường bất động sản (BĐS), tài chính, ngân hàng, chứng khoán… đã thực sự “toang,” để lại “khối u” nợ khổng lồ cho một nền kinh tế đã suy kiệt bởi tham nhũng và 2 năm dịch bệnh.

Hàng triệu người lao động mất việc và thất nghiệp những tháng cuối năm. Chưa bao giờ, người lao động ở các tỉnh phía Nam phải chứng kiến một cái Tết ảm đạm và tủi phận như thế. Giới buôn bán tiểu thương, kinh doanh cũng chịu chung tình cảnh ế ẩm đến đau lòng.

Những chùm pháo hoa đẹp và lời chúc năm mới của ông Trọng không làm nguôi đi cơn cồn cào của những cái dạ dày xẹp lép, những đứa trẻ không có quần áo mới.

Cuộc khủng hoảng thị trường tài chính và bê bối lừa đảo với qui mô nhà nước sẽ kéo sụp nền kinh tế trong bối cảnh suy thoái toàn cầu. Bên cạnh đó, Hà Nội đang đánh mất thiện chí của Liên minh Âu châu và Mỹ khi tỏ rõ sự lựa chọn “phe” sau 4 lần bỏ phiếu trắng, phiếu chống, ngầm ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa mà Putin phát động vào tháng Hai, 2022. Việc làm này không những tổn hại về mặt hình ảnh chính trị mà sẽ có tác động tiêu cực cả về kinh tế sau này, chưa kể đến rủi ro tự cô lập trong bối cảnh thế giới, khu vực phức tạp, rất cần sự ủng hộ quốc tế và Hoa Kỳ trước một Trung Quốc ngày một tham vọng hơn, hung hãn hơn.

“Đốt lò” là hot trend của sân khấu chính trị Việt Nam trong 5,7 năm trở lại đây. Trước hết, phải thừa nhận mức độ công phá các phe cánh và nhóm lợi ích trong đảng được thực hiện bởi “cái lò ông Trọng.” Lực lượng thi hành công cuộc “đốt lò” là Bộ Công an và Ban Kiểm tra Trung ương đảng đã chứng tỏ “hiệu quả” không thể phủ nhận.

Tuy vậy, một câu hỏi đặt ra là ai sẽ kiểm soát được bộ máy ngày càng bành trướng là Bộ Công an? Khi “nhóm lợi ích” lớn nhất không ai dám đụng tới chính là “thanh gươm và lá chắn của chế độ”? Hiệu quả thực sự của công cuộc “đốt lò” đến đâu, nó có mang lại sự thay đổi cơ bản hay không khi mà đặc tính của nền chính trị chuyên chế luôn gắn liền với nhũng lạm và tha hóa quyền lực?

Đúng như nhận định ban đầu, việc mở rộng điều tra hai vụ án với qui mô nhà nước là Việt Á và Chuyến bay Giải cứu sẽ còn khiến cho nhiều ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương đảng mất chức. Bên cạnh mặt tích cực, nó cũng khiến cho bộ máy quan liêu vốn rất kém hiệu quả sẽ có nhiều xáo trộn, gây tâm lý hoang mang đối với giới đầu tư.

Bởi không giống như môi trường làm ăn ở các nước tư bản có luật pháp minh bạch, việc làm ăn ở xứ độc tài cộng sản thường phải gắn kết với một phe nhóm đủ mạnh để bảo kê cho các hoạt động đầu tư kinh doanh. Một khi ở thượng tầng quyền lực xảy ra tranh đoạt, các sân sau là doanh nghiệp sẽ chịu hậu quả trước tiên. Đây là thời điểm mà số phận các doanh nghiệp không khác gì miếng thịt trước bầy chó đói.

Rất nhiều vấn đề trong công tác tổ chức cán bộ của ông Trọng. Các “thái tử đảng” như Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang hay sắp tới như Trần Tuấn Anh… không trong sạch gì hơn so với những tiền nhiệm. Thậm chí, nếu so sánh về năng lực, đám “hồng phúc dân tộc” này kém xa so với những Đinh La Thăng, Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành…

Có thông tin cho biết Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, con trai cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương là ứng viên nặng ký nhất chuẩn bị thay thế cho Lê Văn Thành khi ông này đang bị ung thư tủy giai đoạn cuối. Trần Tuấn Anh là quan chức cộng sản được cho là có khối tài sản nhiều tỷ Mỹ kim và có thể là quan chức cộng sản giàu nhất Đông Nam Á.

Điều đáng nói ở đây là những “thái tử đảng” được lựa chọn thể hiện rõ xu hướng tuân phục Trung Quốc. Đây là cuộc thay máu trong đội ngũ lãnh đạo CSVN nhưng là một bước lùi trên mọi phương diện.

“Cái lò ông Trọng” tuy gặt hái được nhiều “củi” xong không giải quyết được vấn đề bản chất. Nó chỉ làm tê liệt tạm thời các nhóm lợi ích trong một giai đoạn ngắn ngủi. Đồng nghĩa với việc bộ máy hành chính càng kém hiệu quả hơn. Chưa kể, “cái lò ông Trọng” đang khởi phát một phong trào đấu tố nhau dữ dội. Các phe phái đấu tố nhau công khai hoặc ngấm ngầm.

Thông tin “tuyệt mật” được các phe phái chuyển cho những nhà báo hay facebooker tự do nổi tiếng trên mạng xã hội như Người Buôn Gió, Thái Văn Đường, Trương Quốc Huy… Không có sự phân định giữa trái phải, đúng sai trong cuộc hỗn chiến này. Chính trường Việt Nam đang thoái trào trở thành một nồi cám lợn trong lúc không có khả năng giải quyết hàng loạt các vấn đề thiếu yếu về kinh tế và an sinh xã hội, cũng như thách thức về an ninh quốc phòng…

Và nó, là yếu tố trực tiếp lẫn gián tiếp tạo ra một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn phạm vi “chống tham nhũng.” Khi mà tham nhũng là chất keo dính và động lực của hệ thống quyền lực độc tài. Nỗ lực loại trừ đặc tính cơ hữu của bộ máy này là một điều tự huyễn hoặc đầy châm biếm.

Có thể coi công cuộc “đốt lò” của ông Trọng cũng giống như việc đột ngột cắt rượu hay ma túy đối với một con nghiện nặng lâu năm. Nó sẽ gây ra cơn sốc đối với cơ thể người nghiện. Hiệu ứng phụ thường là gây ra những cơn đột quị, trụy tim mạch và tử vong.

Còn đối với thể chế CSVN, nó có thể tạo ra một làn sóng đấu tố, khủng bố và cướp đoạt lẫn nhau khiến cho giới chức bất mãn và tê liệt bộ máy hành chính vốn dĩ rất kém hiệu quả.

“Cái lò ông Trọng” sẽ không những không thể dẹp được tham nhũng mà nó sẽ tạo ra những vấn nạn khác, tiềm ẩn trong một chế độ độc tài, vô lương và dối trá,

(Còn tiếp: Phần 2: Khủng hoảng kinh tế và sự sụp đổ của nền kinh tế rỗng)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…