Anh Ba bị nguy rồi?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi nhận bản án 13 năm tù giam trong vụ án “chỉ định thầu nhà máy nhiệt điện Thái Bình”, ông Đinh La Thăng bị đưa ra tòa lần thứ hai vào ngày 19 tháng 3 vừa qua.

Lần này cũng với tội danh cố ý làm trái, Thăng bị xét xử về trách nhiệm góp vốn 800 tỷ đồng (tương đương khoảng 40 triệu đô-la) vào Ngân Hàng Đại Dương (OceanBank). Số tiền đầu tư này bị mất trắng khi OceanBank của Hà Văn Thắm bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng do làm ăn thua lỗ.

Ngày 22 Tháng 3 tự bào chữa trước tòa, ông Đinh La Thăng cho rằng mình vô tội trong vụ mất mát 800 tỷ đồng này. Lý do là việc đầu tư vào OceanBank được quy định 2 điều kiện cần và đủ: 1/ được sự đồng ý của Thủ tướng và 2/ Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ông Thăng cho rằng khi quyết định việc PVN bỏ tiền ra, ông có đủ 2 điều kiện đó. Như vậy theo Thăng khẳng định ông ta không “cố ý làm trái” như cáo trạng nêu ra.

Trong phát ngôn của Đinh La Thăng về chi tiết liên quan đến Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng, người ta thấy có hai điều đáng nói:

Thứ nhất, thật sự trong cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn dầu khi, ông Đinh La Thăng chính là người tự quyết định mang 800 tỷ của PVN đầu tư vào OceanBank của Hà Văn Thắm mà không qua ý kiến hay quyết định của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT). Nhưng theo ông Thăng thì không có quy định nào buộc Chủ tịch phải báo cáo Hội đồng Quản trị mà chỉ cần Thủ tướng đồng ý là đủ.

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa ngày 22-3-2018. Ảnh: soha.vn

Đứng trước tòa lần thứ hai, tại sao họ Đinh dám nói như vậy vì ông Thăng quả quyết một điều rất quan trọng là đã có tham khảo ý kiến với “anh Ba” và dĩ nhiên anh Ba nói “go head”. Như vậy là quá sướng và quá yên tâm rồi, còn gì mà không ký quyết định mang tiền đi đầu tư. Còn chuyện dùng 800 tỷ đồng của nhà nước đầu tư ra bên ngoài có lợi cho ai, có lẽ chỉ có ông Thăng và “anh Ba” mới biết mà thôi. Vả lại so với tiền tỷ mà các công ty nhà nước đem đổ sông đổ biển thì 800 tỷ đồng tương đương 40 triệu Mỹ Kim thì có nghĩa lý gì.

Anh Ba lúc đó không những là Thủ tướng mà còn là Tư lệnh của hàng chục Tập Đoàn Kinh Tế do chính ông ta thành lập và bố trí đàn em vào chức vụ lãnh đạo. Người ta còn nhớ trước đây khi các Tổng công ty nối đuôi nhau sập tiệm, anh Ba đâu có hề hấn gì, cùng lắm là tuyên bố một câu cho phải đạo trong vụ Vinashin… “Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai.”

Thủ tướng lúc đó như ông Tư Lệnh Chiến Trường, cấp chủ tịch HĐQT của Thăng cũng giống như sĩ quan đang cầm quân. Theo đúng nguyên tắc chỉ huy, muốn hỏi lệnh lạc hay yêu cầu có cho xung phong hay không thì hỏi ý kiến của tư lệnh chứ làm sao hỏi lính là các thành viên HĐQT được. Do đó ông Đinh La Thăng góp vốn vào OceanBank là hoàn toàn hợp lý, không làm gì sai theo lời tự bào chữa trước tòa. Cũng chính vì thế mà ông Thăng còn ví von rằng làm chuyện đầu tư này giống như “gả chồng cho một cô gái xinh đẹp. Nếu cô gái xinh đẹp chưa có chồng thì đương nhiên khác với cô gái xinh đẹp mà có chồng!”

Vậy để xác nhận lời khai của bị cáo, tòa không còn cách nào hơn phải mời anh Ba ra đối chất để tìm ra sự thật. Nếu điều này xảy ra, đây là một quyết định nằm trong tay Tổng bí thư Trọng có muốn đẩy cuộc chơi tới bến hay không?

Lý do triệu tập nhân chứng thì đã quá rõ ràng qua lời khai trước tòa của bị cáo Đinh La Thăng. Nếu không, tòa án chỉ diễn một màn gượng gạo xử ép Thăng, biến chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng thành chiến dịch đốt ruồi dọa hổ làm trò cười cho thiên hạ.

Thứ hai, về việc thoái vốn các công ty có vốn đầu tư nhà nước, ông Đinh La Thăng giải thích rằng nếu anh Ba đồng ý thoái vốn vào năm 2011 thì PVN đâu mất 800 tỷ đồng. Việc Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBank với giá 0 đồng cũng không đúng pháp luật, dẫn đến sự kiện PVN chịu cảnh tiền mất tật mang. Nhưng chính vì Thủ tướng không đồng ý thoái vốn và họ Đinh sau đó đã rời PVN về làm Bộ trưởng Bộ Giao thông thì đâu còn trách nhiệm mất vốn hay còn vốn? Nếu mất vốn thì phải truy ra nguời kế nhiệm làm ăn bê bối với anh Ba mới phải, sao lại truy tố Thăng. Rõ ràng giờ đây mọi tội lỗi đều trút lên đầu của anh Ba “tử tế” hết !

Tuy luật pháp bình thường không thể tha thứ cho ông Đinh La Thăng vì trong một thời gian dài PVN là một ổ tham nhũng hạng nặng của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng cũng tội nghiệp cho họ Đinh bây giờ như đứa trẻ lạc mẹ khóc giữa chợ đời, nhìn quanh chỉ thấy những gương mặt thất thần của đám đàn em trong Tập Đoàn Dầu Khí khi xưa. Không thể làm gì khác hơn là nhân dịp ông Trọng đề cao “chủ nghĩa nhân văn”, ông Thăng thành thật khai báo vai trò anh Ba thủ tướng mong tránh cảnh chung thân trong tù.

Nhưng họ Đinh đâu có biết đó là chiêu độc của Nguyễn Phú Trọng, dùng sự thương hại, giả nhân giả nghĩa đối với họ Đinh để bắt đầu cho vây đánh anh Ba trong thời gian tới. Có lẽ anh Ba cũng đoán biết được như thế nên khi nhìn mặt anh Ba lúc đứng trước linh cửu ông Sáu Khải lại thấy buồn buồn.

Không biết anh Ba buồn Sáu Khải chết hay buồn cho thân phận mình sắp nguy đến nơi rồi…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam cần chú trọng và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Ảnh: FastWork

Cần chú trọng và đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam*

Theo thông tin chính thức từ VTV1, với 5 triệu hộ kinh doanh và khoảng 1 triệu doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện tạo ra 41 triệu việc làm, đóng góp cho ngân sách 30% và chiếm hơn 51% GDP.

Nhưng nếu xét về khả năng tiếp cận cũng như tỷ lệ phân bổ nguồn lực, kinh tế tư nhân mới chỉ như vị thế của đứa con ngoài giá thú, thậm chí là con bị bỏ rơi.

Nhà thơ Trần Đức Thạch và lời sám hối của người lính 

Là cựu chiến binh, từng trải qua những năm tháng khốc liệt, ông hiểu sâu sắc nỗi đau của chiến tranh và bi kịch của một dân tộc bị dẫn dắt bởi ý thức hệ sai lầm. Là một nhà thơ, ông chọn cách cất lên tiếng nói trung thực dù biết rằng nó sẽ phải trả giá – và quả thật, ông đã bị bắt, bị tù đày lần hai ở tuổi 70. Nhưng ông không hối hận vì đã can đảm đối diện sự thật và sống thật với lòng mình.

Logo đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) thấy được dán trên tấm kính của trạm dừng xe buýt tại thủ đô Washington. Phía xa xa là tòa nhà Quốc Hội Mỹ. Ảnh: Alex Wong/ AFP/ Getty Images

VOA, RFA là tiếng nói độc lập, khách quan cho người ở Việt Nam

…Nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn tiếc nuối khi hai đài truyền thông lớn này phải đóng cửa. Theo họ, việc này tựa như một món quà đầy bất ngờ và hậu hỉ cho những chế độ độc tài vẫn đang tồn tại trên thế giới như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Miến Điện, Cambodia, Lào… Vì đã mất đi những nguồn thông tin, tiếng nói mang tính chất độc lập, khách quan và uy tín để đối trọng lại với nguồn thông tin một chiều đầy giả dối.

Báo Công An lại xuyên tạc về Việt Tân qua cái gọi ‘phản bác’ Văn kiện 50

Thay vì tiếp nhận những ý kiến đóng góp của Việt Tân một cách cầu thị, nhà cầm quyền CSVN vẫn duy trì một góc nhìn thù địch và lặp lại những tuyên truyền xuyên tạc lạc hậu về Việt Tân. Ngày 17 tháng Ba, 2025, báo Công An Nhân Dân, một tờ báo thuộc Bộ Công an đã viết bài với mục đích “phản bác” Văn kiện 50 Việt Tân công bố tháng Hai, 2025.