
Tây Tạng dưới gót giày Đại Hán
Các tăng ni Tây Tạng bị cưỡng chế về quê phải viết giấy nói mình “tự nguyện” ra đi, hứa sẽ không quay lại Lạc Nhược Hương. Họ còn phải cam kết “ủng hộ chính sách của chính phủ”, không có bất cứ hành động chống đối nào.

Các tăng ni Tây Tạng bị cưỡng chế về quê phải viết giấy nói mình “tự nguyện” ra đi, hứa sẽ không quay lại Lạc Nhược Hương. Họ còn phải cam kết “ủng hộ chính sách của chính phủ”, không có bất cứ hành động chống đối nào.

Luật an ninh mạng đã được hợp thức hóa và thông qua. Tuy nhiên người ta không thể tìm thấy tính nhân văn hay tinh thần pháp luật trong luật này. Thể hiện ở chỗ, luật nhắm đến dân chúng nhưng lại không có điều luật nào đối với những người giám sát.

Nếu đảng này, chính quyền này để cho những kẻ cướp đất, phá nhà, hủy hoại cuộc sống yên bình của người dân… tiếp tục lũng đoạn, thì việc một cuộc cách mạng xảy ra chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu việc Trung Quốc chiếm đóng và đơn phương triển khai lực lượng vũ trang trên quần đảo Trường Sa được coi là sử dụng vũ lực chống lại các nước đòi hỏi chủ quyền, cấu thành vi phạm tiêu chí “erga omnes”, thì các nước thứ ba dù không bị ảnh hưởng trực tiếp vẫn có thể viện đến trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc.

Võ Kim Cự đã làm những điều mà con người có lương tâm và liêm sỉ sẽ không làm với đất nước và nhân dân mình. Nó đã là con vật và là con vật đánh hơi được những nguy hiểm đang đến gần. Do vậy, ông ta phải tìm đường thoát giống như loài chuột tìm cách thoát trước lúc tàu chìm.

Tối cao Pháp viện là toà án liên bang cao nhất tại Hoa Kỳ, có thẩm quyền tối hậu trong việc giải thích Hiến pháp Mỹ, và có tiếng nói quyết định trong các vụ án liên bang, cùng với quyền tài phán chung thẩm. Họ có quyền tuyên bố các đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ, các đạo luật của các quốc hội tiểu bang và các hoạt động của nhánh hành pháp liên bang và tiểu bang là vi hiến.

Từ lâu, nhiều nhà sử học Việt Nam đã lặng lẽ nói với nhau rằng, bộ môn lịch sử đã trở thành cuốn giáo trình tuyên truyền thô thiển về sự vĩ đại, về sự quang vinh. Môn lịch sử là môn học bị chính trị hóa sâu sắc nhất, trầm trọng nhất trong các môn học xã hội. Lịch sử Việt Nam không được viết bởi các sử gia mà được viết bởi chính quyền thông qua các “sử nô”. Và điều gì đến đã đến.

Điều đáng sợ nhất của một quốc gia, một dân tộc là sự nhảm nhí, tính xảo trá, lộng ngôn phát triển và soán ngôi của sự nghiêm túc. Mức độ “mẫu mực” và lan rộng, phổ biến của sự nhảm nhí nhanh đến độ nó trở thành một kiểu ứng xử mới để đi đến chính thống và người ta dùng nó như một thước đo văn hóa hay quyền lực. Điều đó đã xảy ra tại Việt Nam, lúc này.

Dù nhà cầm quyền CSVN đã bằng nhiều ngón đòn bẩn thỉu như canh giữ, ngăn cấm, tuyên truyền về “Dự luật bán nước” và “Luật bịt miệng” – Tên do người dân gọi Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng mới được thông qua – nhưng người dân đã thêm cảnh giác và tinh thần đấu tranh vẫn hừng hực dâng cao.

Cùng với những “đặc khu kinh tế” Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, hàng đàn diều hâu phương Bắc âm thầm đến “lót ổ” ở phương nam như “Cty Thuỷ sản Liên hiệp Quốc tế Elites Việt Trung” tại Cửa Việt đang khiến cho kế thượng sách “không đánh mà thắng” của Bắc Kinh dần trở thành hiện thực.

Tại một quốc gia với hệ thống bầu cử lành mạnh; thái độ vô trách nhiệm và hời hợt của công chức, sự tắc trách quản lý của những nhà lãnh đạo sẽ được đánh đổi với cái ghế mà họ đang ngồi. Hệ thống pháp luật, quản lý công nhờ đó tự khắc mà lành mạnh.

Nếu con số 8 tỷ USD/năm đúng là đòi hỏi của Trump mà theo đó Việt Nam phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại trong thời gian tới, có thể bắt đầu ngay trong năm 2018 này và sẽ phải giảm mạnh trong năm 2019, bi kịch xuất khẩu sẽ kéo theo bi kịch kinh tế và cũng là bi kịch ngân sách dành cho chế độ một đảng ở Việt Nam.