Chính trường Việt Nam sau khi phế truất ông Võ Văn Thưởng

Tướng Tô Lâm (thứ 2 từ trái sang) bỏ phiếu bầu BCH Trung ương mới khóa 12 năm 2016. Ảnh minh họa: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 20/3/2024, Quốc hội Việt Nam cho biết sẽ họp bất thường ngày 21/3 để quyết định về “công tác nhân sự,” bãi nhiệm chức chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng. Cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam ngày 21/3 là bước tiếp theo, ngay sau khi BCH Trung ương ĐCSVN tuyên bố chấp thuận đơn từ chức của ông Võ Văn Thưởng hôm 20/3/2024. Điều này xác nhận thông tin mà hãng tin Reuters đã loan trước đó ba ngày, dẫn nguồn từ một số quan chức trong nước.

Trao đổi với RFA về sự kiện ông Võ Văn Thưởng từ chức, Giáo sư Zachary M. Abuza tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ (NWC), nói rằng “Đó chính xác là lặp lại những gì đã xảy ra vào tháng 2 năm 2023 với việc phế truất Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.”

Vai trò của Đại tướng Tô Lâm 

Theo GS. Zachary, việc ông Võ Văn Thưởng từ chức chủ tịch nước, tiếp nối vụ việc tương tự của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ sau khoảng một năm, phản ánh rất nhiều điều trong hệ thống chính trị Việt Nam. Ông nói:

“Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề của nhiệm kỳ chủ tịch nước. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là trong Bộ Chính trị, những người như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã sử dụng quyền điều tra của mình. Ông ấy có nhiều quyền lực và nguồn lực điều tra để truy lùng những vi phạm chính trị.”

Đối với trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc, GS. Zachary cho rằng ông Phúc đã nhận được “sự ủng hộ và ân sủng” của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng rồi ông Nguyễn Phú Trọng từng giận dữ vì ông Phúc ra sức tranh cử chức tổng bí thư tại đại hội đảng lần thứ XIII vào năm 2021. Còn ông Võ Văn Thưởng, người vừa bị ban lãnh đạo ĐCSVN phế truất và sẽ bị Quốc hội cách chức ngày 21/3, theo GS. Zachary, có lẽ thực sự gần gũi với tổng bí thư hơn. Ông nói tiếp:

“Ông ta là người đã được xác định là có tiềm năng làm tổng bí thư. Ông là gương mặt trẻ, là ủy viên trẻ nhất của Bộ Chính trị, mới 54 tuổi.

Đối với một đảng chính trị bị cho là ngày càng xa rời quần chúng, ông ta là một chàng trai có gương mặt trẻ trung, tươi tắn hơn.”

Trước khi từ chức, tuy có nhiều tiềm năng có thể trở thành lãnh đạo tối cao (tổng bí thư) trong tương lai, ông Võ Văn Thưởng lại có nhiều tì vết. Theo GS Zachary, một số người nói rằng ông ấy là đảng viên, ông ấy đã làm việc nhiều năm ở TP.HCM và có lẽ, dưới sự giám sát của ông ấy có rất nhiều tham nhũng. Ông nói:

“Ông ấy không phải là một chính trị gia trong sạch. Và vì vậy tôi nghĩ người như Tô Lâm sẽ coi ông ấy là người cần loại bỏ.”

Sự ra đi của ông Võ Văn Thưởng để lại một khoảng trống trên chính trường Việt Nam. RFA đặt câu hỏi với GS Zachary rằng tình thế chính trị Việt Nam ra sao sau khi ông Võ Văn Thưởng ra đi. Ông Zachary giải đáp:

“Hiện nay, theo điều lệ của đảng, ngoài ông Tô Lâm, chỉ còn 3 người có tiềm năng làm tổng bí thư là Trương Thị Mai, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính – người hiện nay là thủ tướng. Vì vậy, tôi nghĩ ông Tô Lâm đang cố gắng loại bỏ từng người một.”

Ai sẽ kế nhiệm vị trí chủ tịch nước? 

Theo Giáo sư Zachary Abuza, hiện tại có hai ứng cử viên trở thành chủ tịch nước. Ứng viên không gây nhiều tranh cãi sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang. Theo ông Zachary, những nhà lãnh đạo quân sự có xu hướng không bó buộc vào một phe phái nào. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, họ được coi là trung lập hơn.

Mặt khác, nếu ông Giang nắm vị trí chủ tịch nước thì ĐCSVN không gặp khó khăn trong việc tìm người lấp vào chỗ trống bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo GS Zachary, ĐCSVN đã không thể lấp ba chỗ trống để lại kể từ năm 2022, bao gồm cả ông Võ Văn Thưởng. Do đó, nếu Tướng Giang lên chủ tịch nước, việc tìm người thay Tướng Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ dễ dàng hơn. Họ có thể bổ nhiệm cấp phó, tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân. Tuy nhiên, theo phán đoán của GS Zachary, ông Giang sẽ không nắm vị trí ông Thưởng vừa để lại. GS Zachary nói:

“Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi đoán là ông Tô Lâm sẽ trở thành chủ tịch nước tiếp theo. Ông ấy sẽ trở thành chủ tịch nước vì ông ấy thực sự muốn vị trí đó.

Bây giờ, tôi đoán là ông ấy cũng coi đây là một cách để nắm giữ quyền lực trong Bộ Công an. Đừng quên rằng người tiền nhiệm của ông, Trần Đại Quang, cũng từng là bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi ông ấy trở thành chủ tịch nước, ông vẫn cố gắng điều hành Bộ Công an và duy trì một văn phòng ở đó.

Vì vậy tôi nghĩ ông Tô Lâm cũng sẽ làm điều gì đó tương tự. Thực tế là, chẳng bao lâu nữa, ông sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ bộ trưởng Bộ Công an. Nếu lên nắm vị trí chủ tịch nước, ông sẽ có một vị trí vẫn mang lại cho mình ảnh hưởng đối với bộ. Điều đó sẽ tốt cho ông ấy.

Đó là dự đoán của tôi về việc ai sẽ trở thành chủ tịch nước.” 

Người nào sẽ thành lãnh đạo tối cao?

Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện ISEAS, Singapore, cho rằng sau khi ông Võ Văn Thưởng từ chức, ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai “trở thành những lựa chọn khả dĩ nhất” cho vị trí chủ tịch nước vừa bỏ trống.

Hầu hết các nhà quan sát chính trị Việt Nam đều hiểu rằng vị trí tối cao của hệ thống là tổng bí thư, không phải chủ tịch nước. Trao đổi với RFA về tương lai của vị trí tổng bí thư, GS Zachary phân tích từng ủy viên Bộ chính trị có tiềm năng kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong tương lai:

“Đối với vị trí tổng bí thư, chúng ta có các quy định của đảng rằng một người phải phục vụ trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị trị trở lên để được coi là đủ tư cách làm tổng bí thư.

Chỉ có bốn ứng cử viên Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đáp ứng điều kiện này.” 

Theo GS Zachary, bà Trương Thị Mai thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất dù bà đã lớn tuổi. Hiện giữ chức vụ thường trực Ban Bí thư nhưng bà đã phục vụ xuyên suốt qua các cấp bậc của đảng, các vị trí khác nhau từ Mặt trận Tổ quốc đến các vị trí cấp cao của quốc gia. Vì vậy bà ấy có nhiều kinh nghiệm và rất tự tin. Tuy vậy, GS Zachary chỉ ra là trong nền chính trị Việt Nam, phụ nữ khó đạt được vị trí cao nhất.

Đối với trường hợp ông Phạm Minh Chính, GS Zachary cho rằng ông Chính “có khả năng làm tổng bí thư,” nhưng vấn đề với ông là “luôn luôn có những cáo buộc tham nhũng treo lơ lửng trên đầu ông.” GS Zachary nói tiếp:

“Tôi từ lâu đã tin rằng một trong những điều đã cứu ông ấy là thực sự không có người nào khác trong Bộ Chính trị hiện nay có thể đảm nhận vị trí thủ tướng. Ông Phạm Minh Chính đã được cứu bởi thực tế là không có sự thay thế thực sự rõ ràng cho ông ấy. Bây giờ có lẽ nếu một số phó thủ tướng vào Bộ Chính trị thì vấn đề sẽ đỡ hơn.” 

Như vậy, theo góc nhìn của GS Zachary thì chỉ còn hai ứng viên có tiềm năng cao nhất là ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm. Nhà nghiên cứu ở tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ (NWC) cho rằng ông Huệ có lẽ là người có nhiều khả năng nhất để trở thành tổng bí thư tiếp theo vì rõ ràng ông này đã được chuẩn bị cho việc đó. Nhưng chính trường Việt Nam không dễ đoán trước diễn biến tiếp theo. GS Zachary phán đoán:

“Nhưng một lần nữa, ông Tô Lâm là một người rất tham vọng. Ông ấy sẽ sử dụng chức vụ chủ tịch nước như một bước đệm để lên vị trí cao nhất.” 

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Minh họa của Amanda Weisbrod/ RFA. Nguồn ảnh: AP, Adobe Stock

Khất sĩ Thích Minh Tuệ mang đến sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới tinh hoa Việt Nam

Thay vì thực hiện các cải cách thể chế, ông Trọng đang nhắm mục tiêu vào một nhà sư khổ hạnh – người đã thu hút được đông đảo người dõi theo và hâm mộ chỉ đơn giản bằng cách đứng hoàn toàn tương phản với giới lãnh đạo quốc gia – những người, bất chấp tinh thần xã hội chủ nghĩa mà họ đã cam kết, đã không còn gắn kết với những giá trị của mình và trở nên sa lầy trong tham nhũng.

Nhà báo Mỹ Quyên phỏng vấn tác giả về hậu trường xuất bản khoa học, nhưng hoá ra là chị ấy tìm hiểu về những bài báo bị rút xuống. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Lượng và phẩm trong khoa học

Trong khoa học, cũng như trong bất cứ lãnh vực nào, phẩm quan trọng hơn lượng. Người ta quan tâm đến phẩm chất hơn là số lượng. Phẩm chất ở đây là chất lượng khoa học và tác động đến thực tế. Chính tác động thực tế mới là thước đo thành tựu của một nhà khoa học. Ở Úc, khi xin tài trợ từ các tổ chức lớn, người ta chỉ xem xét 10 bài báo mà thôi. Nhà khoa học có thể có 1.000 bài, nhưng nhà tài trợ chỉ xem xét 10 bài. Mười bài đó sẽ nói ‘anh là ai và thuộc đẳng cấp nào.’

Ông Vladimir Putin (trái), tổng thống Nga, được ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, đón tiếp ở Hà Nội vào ngày 12/11/2013. Ảnh minh họa: Na Son-Nguyen/ AFP via Getty Images

Việt Nam đu dây coi chừng dây đứt!

Chuyến thăm Việt Nam vào ngày 19/6 của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đang làm cho Việt Nam khó xử trong quan hệ đối ngoại và có nguy cơ bị Tây phương xa lánh. Tại sao vậy?