Chó quan, chó dân

Đàn chó theo chủ về Cà Mau tránh dịch nhưng bị chính quyền địa phương tiêu hủy, tháng 10/2021 Ảnh: MXH
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hồi còn đi học, tôi có đứa bạn thân là “cậu ấm,” con một quan to ở một tỉnh ngoài Bắc. Cậu ta thích nuôi chó. Ông bố thì không thích chó nhưng chiều lòng cậu con quí tử nên cũng chấp nhận nuôi mấy con chó kiểng và một con berger thuần chủng to như con bê trong nhà. Chó của quan nó cũng khác chó của dân lắm. Để chăm sóc đàn chó 5 con phải mất hai người chăm nom, nấu ăn, vệ sinh và dắt đi dạo. Chi phí mỗi tháng kể cũng sơ sơ vài chục triệu đồng với thời giá 20 năm trước.

Người viết đến nhà cậu bạn chơi, thấy khẩu phần ăn của mấy con chó toàn thịt bò và xúc xích nhập khẩu. Ông bố cậu bạn sau một hồi cũng mê chó, nhất là con bẹc-giê to lớn, được huấn luyện cẩn thận ở trại K9 – do chính tay giám đốc trại chó lựa chọn để làm quà tặng cho con ông ấy. Nó khiến cho ông thêm hãnh diện khi đám bạn bè, khách khứa thi nhau khen tặng con chó khôn, đẹp, oai phong… Đúng là “nhân sao, vật vậy!”

Sau này, học hết cấp 3, cậu bạn đi du học, tình cảm xa cách dần. Người viết cũng không qua lại nhà cậu nữa dù hai đứa thân thiết suốt thời đi học. Có lần nghe chuyện nhà cậu ấy bị trộm cây kiểng quí ở sân, đám trộm ăn gan trời, còn dí điện giết chết con berger; nhưng chỉ 10 ngày sau cả đám trộm bị bắt, một đứa bị đánh chết trong đồn công an, hai đứa còn lại đi tù mọt gông mười mấy năm. Thế mới thấy cái giá của một con chó nhà quan nó lớn nhường nào!

Hơn 10 ngày qua lại thấy câu chuyện một người đàn ông nghèo khổ, cả “gia tài” yêu quí của ông ta là một đàn chó 14 con và một con mèo mà ông ta chăm sóc, bế bồng chạy trốn khỏi “thành phố HCM rực rỡ tên vàng,” bị đám công bộc nhân dân ở Cà Mau đem đi “tiêu hủy” với lý do là “phòng dịch.” Dù chẳng có một cơ sở khoa học hay một qui định hay hướng dẫn của Bộ Y Tế “rằng thì là mà” phải giết chó, giết mèo. Tổ chức Y Tế Thế Giới cũng chưa từng nói rằng Cúm Tàu lây từ chó mèo. Thế mà ở xứ này, lời nói một chủ tịch xã, huyện có khi lại còn to hơn Giời.

Đám cán bộ với lòng “nhiệt tình cách mạng,” cứ đè nghiến mấy mấy cậu Vàng ra đập chết hết lượt. Nghĩ tới mà rùng mình. Công nhận người cộng sản có khác, họ rất giỏi những việc này. Chợt nhớ bác tổng xứ Đông Lào là Đỗ Mười thủa hàn vi cũng xuất thân từ thiến heo. Thế mới thấy, không thể coi thường nghề dao thớt, giết chó, mổ lợn được.

Không rõ cách thức “tiêu hủy” đàn chó mèo ở Cà Mau đó là bỏ hố vôi hay làm món thịt cầy ưa thích cho đám “đày tớ nhân dân”? Ở xứ này, thịt chó được coi là “quốc hồn quốc túy.” Thậm chí, tôi còn nhớ một ông trưởng ban tuyên giáo ở tỉnh nhà ví von miếng thịt chó chấm mắm tôm nó rất “đậm đà bản sắc dân tộc.” Nhiều lần, người viết cũng biết, sau hàng loạt những chiến dịch đi bắt chó chạy rông ngoài phố ầm ĩ của đám phường xã với lý do phòng bệnh dại, thì đám “chó không chính chủ” ấy đều được “tiêu hủy” trên bàn nhậu ở ủy ban, công an hoặc được đám “hội phụ nữ” đem ra bán lại cho đám lái chó. Chứ đem bỏ hố vôi thì “phí của Giời.”

Ở xứ này miếng ăn nó lớn lắm, miếng thịt chó thì lại càng quí tợn. Bây giờ các quan chức từ lớn tới nhỏ đều thừa mứa, miếng thịt chó nó không còn có giá như hồi trước. Cơ mà cách đây chừng 20 năm, một anh viên chức quèn, nhanh nhảu mồm miệng, giỏi nghề dao thớt, nhất là món thịt cầy 7 món làm ý quan trên, thì có cơ hội phát triển lắm. Chẳng mấy mà làm tới chức chánh văn phòng huyện ủy, rồi cứ thế mà thênh thang quan lộ làm chủ tịch, làm thủ tướng hôm nay không chừng.

Ấy là dông dài nói qua chuyện thịt chó. Còn câu chuyện buồn thảm về đàn chó ở Cà Mau bị “tiêu hủy” và con berger của nhà cậu bạn cũng chỉ là một so sánh nho nhỏ về thân phận chó của quan và chó của dân. Nó cũng giống như việc hàng triệu “ông chủ” ở cái xứ “thiên đường CS” phải tha phương cầu thực, cùng cực đói khát, tuyệt đường sinh nhai, phải chạy trốn khỏi “thành phố mang tên Bác,” “thành phố rực rỡ tên Vàng”… trong cơn hoảng loạn với đám “đày tớ của nhân dân” đang tột cùng xa hoa, dục lạc trong những dinh thự mênh mông, gà gật ngủ trong những hội trường hoành tráng và nghe báo cáo đại hội đảng. Cái “ưu việt” của xã hội ta nó vậy. Nó biến ông chủ thành nô lệ và biến đày tớ thành ông chủ, biến chó thành người và biến người thành chó lúc nào không hay.

Người Việt không biết từ khi nào rất tin vào luật Nhân Quả, cũng rất tin vào tiền kiếp, luân hồi của nhà Phật. Người ta cứ nhẫn nhịn một kiếp đọa đày rồi tự nhủ rằng chắc kiếp trước mình làm nhiều điều xấu, kiếp này mới khổ vậy. Rồi thì chắc cũng tự nhủ rằng mấy con chó xấu số bị đem “tiêu hủy” kia kiếp trước cũng là chó xấu xa nên giờ mới bị đập chết như thế. Còn chó quan nó sướng, nó ăn xúc xích Đức, ăn thịt bò Úc… là vì nó sắp được chuyển kiếp, kiếp sau không chừng sẽ làm quan to cộng sản…

Thú thực là người viết hoang mang lắm, vì cái lý thuyết kiếp trước, kiếp sau, luân hồi của nhà Phật nó như mê cung chẳng biết đâu mà lần. Nếu vậy, thì chắc mấy ông quan cộng sản mặt nọng thịt mỡ, u mê, dục lạc, vô đạo ở xứ này chắc là vì kiếp trước làm nhiều việc phước đức lắm nên kiếp này họ tha hồ hưởng lạc. Cả những con chó họ nuôi cũng thế. Còn triệu triệu kiếp “ông chủ” đang đầu đường xó chợ, còng lưng đóng thuế cho 4 triệu “đày tớ nhân dân,” chết bỏ xác xứ người… cũng là do số phận, là nghiệp chướng luân hồi? Mà có sự chuyển kiếp tùm lum như thế, đúng là không biết kiếp trước, kiếp sau, ai là chó, ai là người nữa?

Những tấn thảm kịch ở xứ “thiên đường CS” ngập tràn khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, nó cho thấy một bức tranh xã hội đang tan rã. Triệu kiếp lầm than cùng khổ bỏ chạy khỏi “thiên đường.” Nhưng họ chạy đi đâu cho thoát khỏi bi kịch này, xã hội này, thể chế này?

Không thể chạy đi đâu được cả! Trừ khi chính họ tỉnh thức, nhận ra “quyền lực của những kẻ không quyền lực” – đó chính là quyền lực của Nhân Dân, của đám đông có tri thức và dũng khí, dám lật đổ những hàng rào thép gai hôm nay của những kẻ cường bạo, dám lên tiếng và tự định đoạt lấy số phận của mình. Không một kẻ nào có thể dẫm lên đầu một người, nếu như anh ta không cúi đầu, quì gối.

Và những gì đang diễn ra, cho chúng ta tia hy vọng rằng sự thay đổi là có khả năng. Rằng không một thể chế độc tài nào có thể muôn năm, có thể vinh quang đứng trên núi xác dân lành, lừa gạt nhân tâm mãi như chế độ CS này. Cơn dịch cúm Tàu cũng có một khía cạnh tích cực là nó cho toàn thể dân Việt thấy được hết sự “ưu việt của chế độ” ra sao. Sẽ đến lúc, tấn bi kịch thảm thương của dân tộc này phải chấm dứt và cùng với nó một thể chế vô năng, bất lương, vong bản.

Tân Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.