“Con tàu đắm” chìm sâu: “Đổ vỏ” hay “thu hồi tài sản tham nhũng”?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào đầu năm 2017 khi Nguyễn Ngọc Sự phát ngôn đến mức trơ tráo ‘Tất cả các khoản nợ trước đây của Vinashin giờ Bộ Tài chính đứng ra xử lý’ – một cách đổ vấy trách nhiệm lên đầu ngân sách quốc gia và cũng là lên đầu dân đen phải è cổ đóng thuế để nuôi một bộ máy bị xem là ‘ăn tàn phá hại’ chưa từng có, có lẽ quan chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin này không thể hình dung là chỉ một năm sau đó ông ta đã phải tra tay vào còng, để lại một ‘con tàu đắm’ đang kéo chìm rất nhanh nền ngân sách chế độ chỉ còn tính bằng từng năm thoi thóp.

Và để lại ‘kẻ đổ vỏ vĩ đại’ – Nguyễn Xuân Phúc – cho một đời thủ tướng bị xem là ‘phá chưa từng có’ – Nguyễn Tấn Dũng.

Nhng con s ‘phi thường’

Tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra vào tháng Năm năm 2018, nghị trường một lần nữa nóng rẫy bởi vụ việc có tiền sử là vụ án Vinashin: ‘con tàu đắm’ này tiếp tục cơn ác mộng dường như không bao giờ chấm dứt của nó khi tiếp tục lỗ đến 5.000 tỉ -7.000 tỉ đồng mỗi năm – tương đương đến 5% tổng thu ngân sách quốc gia.

Chính đại biểu quốc hội Nguyễn Phi Thường, một trong những giám sát viên của Quốc về kinh tế và tài chính, đã phải nói ra con số lỗ lã ‘phi thường’ trên. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là ‘không có hướng ra’ cho Vinashin.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai năm, bộ phận giám sát tài chính doanh nghiệp của Quốc hội phải lôi tuột thảm cảnh của Vinashin ra để kêu cứu, trong bối cảnh ngân sách đang không biết lấy tiền ở đâu để trám vào lỗ thủng toang hoác của ít nhất 30% công chức viên chức ‘không làm gì cả nhưng vẫn đều đều lãnh lương’.

Vào năm ngoái, khi chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội mới vào cuối quý 1 năm 2017, phía chính phủ của ông Phúc cũng đã phải một lần nữa kêu than: dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay cho Vinashin trong 10 năm tới lên tới 63,2 nghìn tỷ đồng!

Nhưng từ cái lần Nguyễn Xuân Phúc như muốn chối bỏ trách nhiệm ‘đổ vỏ’ trên cho đến nay, tình cảnh vẫn như cũ, vẫn hoàn cám cảnh. Không một khoản nợ đáng kể nào của Vinashin được xử lý. Tất cả vẫn nguyên trạng bế tắc.

Quả là chưa có một đời thủ tướng cộng sản nào phải “đổ vỏ” ghê gớm như thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Chỉ riêng trong khu vực các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước mà con số nợ vay đã lên đến 237 tỷ USD, Chính phủ đã bảo lãnh đến bảo lãnh 21 tỷ USD và phải có trách nhiệm trả nợ cho số tiền mà vào thời buổi này “không biết đào đâu ra”.

Trong đó, những cái tên như Vinalines, Vinashin (Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) vẫn là nỗi ám ảnh thường trực.

Thật trớ trêu, Nguyễn Xuân Phúc lại phải ‘đổ vỏ’ cho thủ trưởng trực tiếp của ông Phúc vào nhiệm kỳ trước là Nguyễn Tấn Dũng.

Nguyn Tn Dũng đã ‘sáng tác’ gì?

Vào thời thủ tướng cũ là Nguyễn Tấn Dũng, số nợ của Vinashin đã lên tới khoảng 86 ngàn tỷ đồng, tức khoảng 4 tỷ USD, chiếm đến 2,5% GDP vào thời gian đó.

Không thể rút rỉa ngân sách để “bù đắp khó khăn” cho Vinashin, vào năm 2005, chính phủ Việt Nam đã tìm cách phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu đôla, với kỳ hạn 10 năm và lãi suất 7,125%/năm. Số trái phiếu này đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Sau đó chính phủ đã cho Vinashin vay lại toàn bộ số trái phiếu nói trên, nhưng khoản vay này không hiểu do nguồn cơn nào mà đã tiêu tán, để cuối cùng Vinashin hầu như không có khả năng trả nợ cho chính phủ. Tuy thế, hồ sơ vụ này gần như bị đóng lại. Báo chí chỉ dám hé môi rồi sau đó im bặt.

Về sau này, một chuyên gia tài chính là ông Bùi Kiến Thành đã phải nói rằng việc chính phủ giao toàn bộ 750 triệu đôla vào tay Vinashin mà không cần có các dự án cụ thể để giải ngân là “lỗi cực kỳ lớn”.

Đến năm 2010, số dư nợ của Vinashin đã lên đến 80 ngàn tỷ đồng và trở nên “vô phương cứu chữa”.

Vào năm 2010, chính phủ Việt Nam lại phát hành 1 tỷ đôla trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, với lãi suất 6,75%/năm. Số tiền này sau đó được chính phủ cho một số tập đoàn kinh tế lớn như dầu khí, điện lực, Vinalines… vay lại. Tuy thế, cũng không thấy tăm hơi nào từ số tiền “tái cơ cấu Vinashin”. Doanh nghiệp được mệnh danh là “con tàu đắm” này cứ lần lượt nuốt chửng các khoản tiền khổng lồ.

Vào năm 2014, lần thứ ba chính phủ Việt Nam tìm cách phát hành 1 tỷ USD trái phiếu. Tuy nhiên lần này có vẻ không còn “thành công” như hai lần trước đó. Đây cũng là thời gian mà những xung đột chính trị trong chính trường Việt Nam trở nên quyết liệt hơn hẳn trên cung đường “lập thành tích chào mừng đại hội 12 của đảng”.

Cuối năm 2015, chính phủ thêm một lần nữa cố gắng tạo ra kế hoạch “phát hành 3 tỷ USD trái phiếu đặc biệt ra quốc tế”. Nhưng đến giữa năm 2016 thì kế hoạch này đã hoàn toàn tan vỡ.

Bóp dân đ tr n cho Vinashin?

Còn bây giờ là năm 2018. Tình thế hiện thời là vô cùng bế tắc đối với ‘quả đấm thép’ (từ ngữ mà thủ tướng trước đây là Nguyễn Tấn Dũng đã dùng để vinh danh Vinashin).

Món nợ khổng lồ của Vinashin vẫn còn gần như nguyên vẹn, và trách nhiệm phải xử lý không ai khác là “tân chính phủ” của người vẫn còn bị một số dư luận xem là “tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”.

Lấy đâu ra số tiền 63 ngàn tỷ đồng để trả nợ cho Vinashin trong 10 năm tới? Hay lại xuất ngân sách để ‘đổ vỏ’?

Nhưng ngân sách lại đang ‘tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc’ vào thai kỳ cuối cùng trước khi xuất ra một quái thai đúng nghĩa.

Vào năm 2017, nếu không tính đến phần bán vốn Tổng công ty Rượu bia – nước giải khát (Sabeco), thu được chẵn 5 tỷ USD, tương đương 110.000 tỷ đồng, kết quả thu ngân sách năm 2017 chỉ là 1.173 ngàn tỷ đồng, tức chỉ đạt 96,8% dự toán thu đầu năm 2017.

Kết quả 96,8% thu ngân sách năm 2017 không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán. Cũng là năm thứ ba liên tiếp, thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán.

Giờ đây, một phần lớn phần được xem là ‘tăng thu’ của ngân sách chỉ biết dựa vào… thuế đất.

Trong khi dó, toàn bộ ba khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều bạc nhược trong chu kỳ suy thoái kinh tế kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay.

Đó chính là nguồn cơn sâu xa và chua chát về việc tại sao trong năm 2018, Chính phủ phải tiếp tục đè dân thu thuế và tìm cách “bán mình” tại một số tập đoàn được xem là “bò sữa” luôn mang lại lợi ích cho chính thể và cầm hơi cho đảng cầm quyền, khiến cho tăng giá và thuế má trở thành một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt ở Việt Nam.

Nhưng vẫn còn một giải pháp khác mà Tổng bí thư Trọng đang lấp lóe hy vọng: bắt quan chức để thu hồi tài sản tham nhũng.

Thu hi t ai?

Chỉ vài ngày sau khi kết thúc phiên tòa “Thăng – Thanh” và vào lúc một phiên tòa khác xử Trịnh Xuân Thanh tội “tham ô” gần chấm dứt vào đầu năm 2018, chiếc xe thùng cảnh sát của Tổng bí thư Trọng lại tiếp tục đỗ xịch trước cửa nhà nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin Nguyễn Ngọc Sự.

Vụ khởi tố và tống giam đối với cựu quan chức Nguyễn Ngọc Sự đã khiến bật ra những dấu hỏi lớn về ý đồ mới của Tổng bí thư Trọng: vì sao vụ án Vinashin đã trôi qua đến 7 năm với vụ xử “Phạm Thanh Bình và đồng bọn”, nhưng đến gần đây được “xới lại”? Việc bắt Nguyễn Ngọc Sự là nhắm đến trách nhiệm của quan chức này vào thời còn làm lãnh đạo ở Vinashin hay ở PVN? Việc bắt Nguyễn Ngọc Sự chỉ đơn thuần là phạm trù cá nhân đối với ông Sự hay còn mang ẩn ý muốn nhắm đến một “cái ô” nào đã che chắn cho ông Sự?

Một chi tiết đáng mổ xẻ là trong bản tin về bắt Nguyễn Ngọc Sự của báo Bảo vệ pháp luật có đoạn “Trước đó, ngày 9/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tại PVN, ông Sự là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của cả tập đoàn. Tháng 8/2017, ông Sự đã nhận quyết định nghỉ hưu, thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy”.

Cách đưa tin và có vẻ nhấn mạnh về “Thủ tướng Chính phủ” là khá đặc biệt, bởi thông thường báo chí Việt Nam khi đưa tin về quá trình của các nhân vật này kia thì chỉ viết ‘ông/bà được bổ nhiệm/trở thành…” mà không cần nêu rõ là ai bổ nhiệm.

Ở Việt Nam, nhiều người cũng biết rằng “Thủ tướng Chính phủ” vào năm 2012 là Nguyễn Tấn Dũng, cũng là quan chức cao cấp bị xem là phải chịu trách nhiệm về “quả đấm thép” mà sau đó đã trở thành “con tàu đắm” Vinashin.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.