Phiên tòa ngày 27/9 tại Đà Nẵng không chỉ là một phiên xử Trịnh Bá Phương – người dân oan Dương Nội (Hà Nội) kiên định đấu tranh vì công lý, vì quyền lợi đất đai của gia đình – mà còn là một minh chứng sống động cho sự tùy tiện và phản dân chủ của chế độ Cộng Sản Việt Nam.
Việc không cho anh nói lời sau cùng, liên tục ngắt lời luật sư, và kết án thêm 11 năm tù chỉ vì biểu ngữ trong phòng giam, vốn không phải do anh làm, là hành vi bóp nghẹt tiếng nói phản biện một cách trắng trợn.
Điều 117 Bộ luật Hình sự – cái thòng lọng nhân danh “an ninh quốc gia” – đã trở thành công cụ để đàn áp mọi tiếng nói ôn hòa. Những người lên tiếng vì sự thật, vì công lý, dù không hề kêu gọi bạo lực, vẫn bị quy chụp là “chống phá nhà nước.” Sự mơ hồ của điều luật này chính là vũ khí chế độ sử dụng để gieo rắc nỗi sợ trong xã hội, biến pháp quyền thành trò hề dưới bàn tay của lực lượng an ninh.
Việc xét xử lại Trịnh Bá Phương không nhằm minh oan hay giảm nhẹ hình phạt như trong các thể chế dân chủ bình thường, mà là một hành động chính trị nhằm phô trương quyền lực, gửi thông điệp răn đe đến toàn xã hội: “Ngay cả khi đã ở tù, anh vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt – án chồng án.” Đây là sự khủng bố tinh thần có hệ thống, nơi tòa án chỉ đóng vai trò đọc kịch bản đã được soạn sẵn.
Chế độ CSVN không hề tôn trọng những chữ ký của chính họ trong các văn bản quốc tế về nhân quyền. Họ ký cho có, để làm đẹp hình ảnh đối ngoại, nhưng trong thực tế, họ tiếp tục đàn áp, bắt bớ, và bịt miệng người dân.
Những bản án như của Trịnh Bá Phương chỉ càng làm lộ rõ sự bất lực và hoảng loạn của một chính quyền sợ hãi trước chính nhân dân mình.
Một chính quyền mạnh mẽ luôn luôn chọn đối thoại, cải cách luật đất đai, và lắng nghe tiếng nói của dân. Nhưng chế độ hiện tại chỉ biết dùng nhà tù để bịt miệng, dùng tòa án để hợp thức hóa sự đàn áp. Họ không thể che giấu sự thật bằng bạo lực pháp lý, và càng không thể ngăn cản tinh thần phản kháng đang lớn dần trong xã hội.
Trịnh Bá Phương có thể bị cầm tù, nhưng tiếng nói của anh đã vượt ra ngoài song sắt. Anh trở thành biểu tượng của một thế hệ không khuất phục. Và bản án dành cho anh, rốt cuộc, chính là bản án dành cho chế độ – một chế độ đang tự kết án mình bằng sự sợ hãi trước sự thật.
NT Ngọc



