ĐCSVN không nên “cào… lưng” ăn vạ!

Gen Z Nepal trong một cuộc xuống đường phản kháng ở Nepal. Ảnh: India Sentinels/ X
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong lịch sử chính trị hiện đại, chưa có bộ máy cầm quyền nào duy trì được sự ổn định lâu dài chỉ bằng sự đàn áp và tuyên truyền một chiều. Thực tế thế giới, từ Đông Âu cuối thế kỷ XX cho đến Trung Đông và Nam Á gần đây, đã chứng minh rằng: Nơi nào càng gia tăng kiểm soát, trấn áp và bưng bít thông tin, thì nơi đó càng nhanh chóng tự đẩy mình đến bờ vực sụp đổ.

Tô Lâm đang chuẩn bị chuyện “bếp núc” cho Đại hội 14 thì cách mạng dân chủ ở Nepal nổ ra như tiếng sét giữa trời quang. Trước những biến động ấy, đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) lại tiếp tục lộ rõ căn bệnh kinh niên: Thay vì bình tĩnh phân tích, rút ra bài học, họ chỉ biết hối hả giật chuông báo động, đổ vấy cho “thế lực thù địch,” “diễn biến hòa bình” và nhất là “âm mưu lôi kéo Gen Z.” Cái cách ấy chẳng khác nào tự “cào… lưng” ăn vạ: Tự xát muối vào chỗ đau rồi kêu gào ầm ĩ, đổ vấy cho người khác làm hại mình.

Hốt hoảng cuống cuồng hay sợ hãi kinh niên?

Trang Ba Sàm – từng một thời là diễn đàn xã hội dân sự sôi nổi – đã nói đúng: Chẳng có bao nhiêu thông tin “bịa đặt, xuyên tạc” đáng kể quanh vụ Nepal. Thế nhưng báo đài nhà nước cộng sản lại đồng loạt hô hoán, vơ chuyện ngoài thiên hạ thành chuyện lớn trong nhà mình. Kết quả không phải là “trấn an dư luận,” mà ngược lại, tạo cảm giác rằng chính quyền đang hoảng loạn, mất kiểm soát và sợ hãi trước một bóng ma mang tên “Gen Z” (Ba Sàm, 2025).

Trong chính trị, sợ hãi là dấu hiệu của suy yếu. Cái chữ “NGU” mà Ba Sàm chua chát ném vào mặt các cơ quan tuyên giáo thật chính xác: Thay vì đưa ra những phân tích có chiều sâu, họ chỉ biết sản xuất các bài viết rẻ tiền, sáo rỗng, lặp đi lặp lại công thức cũ kỹ “thế lực thù địch kích động.” Một bộ máy tuyên truyền mà đến thế hệ trẻ cũng chẳng còn buồn đọc, thì làm sao đủ sức thuyết phục dân chúng trong kỷ nguyên mạng xã hội toàn cầu?

Nepal – chiếc gương phản chiếu

Lãnh đạo Ba Đình sợ hãi Nepal không phải vì Nepal quá đặc biệt, mà vì nội tình Nepal giống Việt Nam một cách kinh hãi. Phong trào sinh viên – thanh niên bùng lên ở Kathmandu có nguyên nhân trực tiếp: Tham nhũng tràn lan, quyền lực tập trung tuyệt đối, giới trẻ mất niềm tin vào chính phủ. Thì đó cũng chính là những căn bệnh nan y tồn tại ở Việt Nam suốt hàng thập niên qua.

Chỉ cần xóa chữ “Nepal” trong các bản tin và thay bằng “Việt Nam” mọi câu chữ và ý tứ sẽ khớp nguyên vẹn. Sự trớ trêu ấy mới thật sự làm lãnh đạo Ba Đình lạnh gáy.

Trong sách giáo khoa Học viện Chính trị Quốc gia HCM từng nhấn mạnh: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.” Vậy mà hôm nay, chính quyền lại ra rả phủ nhận quy luật ấy, coi mọi cuộc biểu tình đều là “ngoại bang xúi giục.” Họ quên rằng, nếu không có bất công, tham nhũng, chà đạp quyền lợi của dân, thì làm gì có đất sống cho bất cứ “sự xúi giục” nào.

Sự thật đơn giản là: Nơi nào có quyền lực tập trung tuyệt đối, nơi đó tất yếu có tham nhũng tuyệt đối. ĐCSVN, giống như giới cầm quyền Nepal, đã và đang trả giá cho chính sự lạm dụng quyền lực suốt mấy thập niên qua (Thông Luận, 2025).

Sự lạc điệu của tuyên giáo

Trong khi truyền thông quốc tế bàn về những chuyển động lớn của trật tự thế giới – sự phô trương sức mạnh của Trung Quốc, sự rạn nứt trong trật tự do Mỹ dẫn dắt – thì báo đài Việt Nam lại quanh quẩn với điệp khúc “Gen Z bị lôi kéo.” Đúng là “gà què ăn quẩn cối xay!” Cái nhìn ấy vừa thiển cận, vừa lạc điệu, chứng minh bộ máy lãnh đạo không hề nắm bắt được các dòng chảy toàn cầu. Họ hầu như không ý thức được tại sao sau “Mùa Xuân Ả Rập,” hàng chục chế độ độc tài đã trải qua những cơn địa chấn khủng khiếp (Le Monde Diplomatique, 2020).

Giới trẻ Việt Nam không còn là thế hệ mù mờ thông tin. Họ kết nối toàn cầu, tiếp cận hàng nghìn nguồn tin tức, học hỏi mô hình phản kháng ở Hong Kong, Thái Lan, Myanmar, và mới đây là Nepal. Họ hiểu rằng ở đâu có áp bức, giới trẻ chính là lực lượng tiên phong. Trong khi đó, bộ máy tuyên giáo cứ lặp đi lặp lại những khẩu hiệu lỗi thời, nghĩ rằng vài bài báo “định hướng” có thể trói buộc được một thế hệ đã lớn lên trong kỷ nguyên số.

Thật ra, chính cách tuyên truyền của ĐCSVN hiện nay mới là thứ kích động mạnh nhất. Càng gán ghép Gen Z với “bạo loạn,” càng chứng tỏ chính quyền không dám đối thoại, không tôn trọng trí tuệ và khát vọng của người trẻ (AEI, 2025).

Bài học lịch sử bị lãng quên

Nếu lãnh đạo Ba Đình chịu khó đọc lại lịch sử, họ sẽ thấy rằng chưa một chính thể nào có thể mãi mãi ngăn chặn sự thay đổi. Liên Xô sụp đổ không phải vì CIA, mà vì một bộ máy cồng kềnh, mục ruỗng, bất lực trong cải cách. Các chế độ độc tài ở Bắc Phi, Trung Đông và gần đây nhất là các nước độc tài Nam Á tan rã không phải do “thế lực thù địch,” mà vì sự phẫn nộ của dân chúng bị dồn nén quá lâu.

Việt Nam hôm nay, với cơ chế kềm kẹp chặt chẽ và tham nhũng tràn lan, đang đi đúng trên vết xe đổ ấy. Nếu Gen Z xuống đường trong tương lai, đó không phải là “ngoại bang kích động,” mà là hệ quả tất yếu của sự bức bách chính trị, xã hội và kinh tế.

XEM THÊM: Nepal hôm nay – Việt Nam mai sau

Không thể bịt miệng tương lai

Trật tự toàn cầu đang chuyển động nhanh chóng. Các cường quốc tranh giành ảnh hưởng, công nghệ đang tái định hình mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa. Giới trẻ toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đang trưởng thành trong một bối cảnh hoàn toàn khác: Họ tự tin, kết nối, dám phản kháng.

Thế nhưng, ở Việt Nam, bộ máy tuyên truyền của đảng vẫn lặp lại những luận điệu cũ rích, vẫn loay hoay với cái bóng “diễn biến hòa bình” đã lỗi thời từ thế kỷ trước. Họ không dám nhìn thẳng vào sự thật: Chính sự độc quyền, chính tham nhũng, chính bất công mới là mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng phản kháng.

Có thể ngăn chặn một vài cuộc biểu tình bằng dùi cui và nhà tù. Nhưng không thể ngăn chặn cả một thế hệ đã tỉnh thức! Không thể bịt miệng hàng triệu người trẻ khi Internet, mạng xã hội và toàn cầu hóa đã trở thành hơi thở hàng ngày của họ! (Ba Sàm, 2025)

Có thể ngăn chặn một vài cuộc biểu tình bằng dùi cui và nhà tù. Nhưng không thể ngăn chặn cả một thế hệ đã tỉnh thức!

Kết: Tự cứu mình trước khi quá muộn

ĐCSVN không nên “cào… lưng” ăn vạ mãi nữa. Hô hoán về “thế lực thù địch” không làm tan biến sự thật rằng bất công, tham nhũng, và độc quyền quyền lực mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chế độ.

Một chính quyền mạnh không cần hoảng hốt trước các tin nóng trên mạng xã hội. Một chính quyền thông minh sẽ đối thoại, lắng nghe và cải cách để tồn tại. Ngược lại, một chính quyền yếu kém chỉ biết chụp mũ, sợ hãi và ăn vạ để rồi tiếp tục đàn áp và thực hiện “quốc sách ngu dân” thì sớm muộn cũng bị cuốn phăng bởi làn sóng lịch sử.

Bão ngày mai chính là từ gió nổi hôm nay. Những tiếng sấm cảnh báo của lòng dân đang vang vọng, chỉ còn chờ khoảnh khắc sét đánh giáng xuống. Không ai “diễn biến hòa bình” cả, chính những mưu toan bưng bít, chính những bàn tay bóp nghẹt dân chủ mới là kẻ gieo mầm hỗn loạn.

Hãy thôi đổ thừa và hoang tưởng! Hãy bắt tay vào dân chủ hóa sinh hoạt xã hội, bớt những ách kiềm kẹp, người dân bớt nghẹt thở thì còn may ra giữ được chút thời gian và không gian để tồn tại. Nếu không, lịch sử sẽ không khoan nhượng. Và khi cơn bão đã ập đến, sẽ chẳng còn ai để mà “đổ vấy” hay “ăn vạ” nữa.

Trần Hùng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”