Đọc “xã hội hài hòa” của Trung Quốc: Biết để soi mình, hiểu để rùng mình

Danh sách những người có điểm tín dụng xã hội thấp bị công bố tại huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô vào năm 2016. Ảnh: ChinaFile
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một xã hội hài hòa trong lý tưởng, hay thế giới rừng xanh thời hiện đại?

Bạn hỏi cưới người mình mong muốn. Đám cưới chuẩn bị diễn ra. Nhưng bố mẹ vợ chưa yên tâm, tìm đến chính quyền hỏi về “điểm số xã hội” của con rể tương lai. Hạnh phúc trăm năm của bạn vì vậy vẫn treo lơ lửng.

Bạn tìm được một ngôi trường lý tưởng để gửi gắm con. Đứa trẻ cũng thích thú với môi trường mới. Bạn có mọi điều kiện như những phụ huynh khác. Nhưng khi nộp đơn, trường từ chối nhận con bạn với lý do “điểm số xã hội” của cha mẹ thấp hơn tiêu chuẩn.

Với cùng lý do “điểm số xã hội” không đạt chuẩn, bạn có thể bị cấm đi máy bay ra nước ngoài, bị cấm đi xe lửa qua tỉnh khác, thậm chí bị cấm không được bước vào quán ăn ở đầu ngõ.

Những ai trong tình cảnh trên giống như đang bị cầm tù dù không ở đằng sau song sắt – đó là thứ ai cũng dễ nhìn thấy.

Điều mà nhiều người không nhìn ra, hay không muốn nhìn ra, là bất kỳ ai ở trong một môi trường như vậy đều là những tù nhân, hay nói khó nghe hơn, là những nô lệ thời hiện đại.

Quyển sách We Have Been Harmonized: Life in China’s Surveillance State của Kai Strittmatter, nhà báo Đức đã dành hơn một thập niên tìm hiểu về Trung Quốc, giúp người đọc hình dung chi tiết về một xã hội như vậy.

Đó là nơi được gắn nhãn “xã hội hài hòa” nhưng lại mang đầy đặc điểm của một thế giới rừng xanh thời hiện đại.

Đầy tớ và các ông chủ

Những trường hợp kể ra lúc đầu, được lấy trong sách, là những gì đã và đang diễn ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc.

Các điểm số ở đây nằm trong một thứ được gọi là “hệ thống tín dụng xã hội” (social credit system).

Theo đó, mỗi người đều có một “điểm số xã hội” (social credit), và tùy theo các hành vi tốt hoặc xấu, điểm của họ sẽ tăng hay giảm. Điểm cao đến một mức nào đó sẽ được xem là công dân gương mẫu và tưởng thưởng, ví dụ bằng các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ công ích. Điểm thấp dưới một chuẩn đặt ra sẽ bị đưa vào danh sách đen, và có thể bị từ chối sử dụng các dịch vụ công lẫn tư.

Sẽ có người nghĩ đây là một hệ thống hoàn toàn hợp lý. Chúng ta đều sống trong một xã hội với các quy ước rõ ràng, ai làm tốt thì đáng được thưởng, ai vi phạm nó nên bị trừng phạt.

Kai Strittmatter không trực tiếp phản bác hệ thống này, nhưng thông qua vô số các câu chuyện và dẫn chứng trong sách, người đọc có thể thấy được ít nhất ba vấn đề của nó.

Một là nó do chính quyền tự đặt ra, với tất cả các tiêu chuẩn, hành vi, định nghĩa tốt xấu, thang điểm cộng trừ, v.v. hoàn toàn nằm trong tay một nhóm người.

Người dân không những không có quyền tham gia quyết định, mà trong nhiều trường hợp như tác giả trực tiếp tìm hiểu, còn không biết địa phương mình đang áp dụng một hệ thống tính điểm như vậy.

Từ đó phát sinh vấn đề thứ hai: Tính tùy tiện và xâm phạm.

Xả rác, vượt đèn đỏ, đóng thuế trễ, chửi thề trên mạng – mọi thứ lớn nhỏ đều được quy thành các hành vi tốt/ xấu với các điểm số cộng/ trừ tương ứng. Những người vi phạm có thể bị dán ảnh bêu tên trên các bảng thông báo của chính quyền địa phương.

Và trong danh sách “các hành vi xấu” tất nhiên không thể thiếu việc “chống lại chính quyền.”

Bạn bị xử oan và nhiều lần lên kinh khiếu kiện? Hoàn toàn có thể bị khép vào hành vi gây rối. Trừ điểm.

Thấy bất công và lên tiếng chỉ trích quan chức? Xúc phạm, vu khống cán bộ. Trừ điểm.

Chất vấn các số liệu của cơ quan nhà nước? Lan truyền thông tin sai. Trừ điểm.

Các tiêu chuẩn tùy tiện cho thấy vấn đề thứ ba, và cũng là bản chất của hệ thống này: Nó được đặt ra với mục đích chính để kiểm soát người dân.

Xã hội hài hòa mà nó muốn xây dựng là một nơi con người chỉ biết tuân lệnh, không ai được đi chệch hướng, thậm chí còn không có quyền đặt câu hỏi.

Nó là nơi mà các “đầy tớ” đường hoàng làm ông chủ, còn các “ông chủ” răm rắp nghe lời đầy tớ.

Thế giới rừng xanh thời hiện đại

Quyển sách là một tập hợp phong phú các câu chuyện mô tả về xã hội thời hiện đại ở Trung Quốc. Thông qua rất nhiều từ khóa trong đó, người đọc có một bức tranh sinh động về bản chất của nó.

Có ba từ khóa đáng để nhớ đến.

Một là “không đồng ý” (不同意).

Vào đầu năm 2018, ba chữ vô thưởng vô phạt này được đưa thêm vào danh sách dài dằng dặc những từ bị kiểm duyệt ở Trung Quốc.

Đó là khi hiến pháp nước này bị sửa đổi, trong đó có điều khoản cho phép Tập Cận Bình nắm quyền trọn đời, thay vì chỉ hai nhiệm kỳ như các lãnh đạo trước đó.

Vào thời điểm trên, bất cứ ai gửi tin nhắn có ba chữ “không đồng ý” đều sẽ bị lỗi và nhận được thông báo nội dung này “vi phạm pháp luật.”

Từ khóa thứ hai là một thành ngữ: Chỉ lộc vi mã (指鹿為馬).

Điển tích này xuất phát từ câu chuyện vào đời nhà Tần cách đây hơn 2.000 năm. Thừa tướng Triệu Cao khi đó dẫn một con hươu vào triều. Ông chỉ vào con hươu và nói rằng muốn tặng cho vua “một con ngựa.” Nhà vua ngạc nhiên, chỉ ra đó là hươu, không phải ngựa. Triệu Cao vẫn khẳng định đó là ngựa, và quay sang hỏi ý các đại thần trong triều. Nhiều đại thần khôn ngoan và ngay lập tức lên tiếng đồng ý với Triệu Cao – người nắm toàn bộ thực quyền thời đó. Một số ít vẫn khẳng định hươu là hươu, không thể là ngựa. Họ sau này bị Triệu Cao bắt bỏ tù hoặc hành hình xử tử.

“Chỉ lộc vi mã” hay “chỉ hươu nói ngựa,” được dùng để nói về những người sẵn sàng đổi trắng thay đen, và rộng hơn, một xã hội nơi thị phi đảo lộn.

Đó là cách mà nhiều người Trung Quốc hình dung về xã hội mình đang sống. Nơi đó, không chỉ những người nắm quyền lực có thể vẽ hươu nói vượn, mà rất nhiều “dân đen” cũng lựa chọn nhắm mắt chỉ tay theo hướng của người khác để được yên thân.

Cuối cùng, từ khóa đắt nhất có lẽ là câu nói dân gian “mày chết tao mới được sống” (你死我活).

Châm ngôn này mô tả sống động cuộc chiến quyền lực trong tầng lớp lãnh đạo của đảng, nơi các màn thanh trừng đấu đá diễn ra khốc liệt. Đó cũng được cho là một phần lý do Tập Cận Bình quyết tâm sửa hiến pháp để làm lãnh đạo đến trọn đời, vì lo sợ sẽ bị các kẻ thù đáp trả khi xuống ngựa.

Nhưng nó không chỉ đúng với tầng lớp tinh hoa. Đó còn là mô tả đáng buồn về xã hội hiện đại Trung Quốc.

Tác giả dẫn kết quả một cuộc thăm dò toàn cầu vào năm 2017, tìm hiểu về điều gì khiến người dân lo lắng nhất. Đa phần những người được khảo sát ở các quốc gia đều lo ngại nhất về tình trạng thất nghiệp, nạn tham nhũng hay bất bình đẳng. Trung Quốc là nơi duy nhất mà người dân xem “suy thoái đạo đức” (moral decline) là mối lo lắng hàng đầu.

Nếu đọc từ đầu quyển sách, bạn sẽ hiểu vì sao xã hội hiện đại Trung Quốc có một lỗ đen thăm thẳm về đạo đức, một thứ mà chính quyền độc tài nước này không có cách gì vá nổi, khi chính họ là nguồn cơn gây ra thảm họa đó.

Họ vẫn sẽ tiếp tục xây dựng một “xã hội hài hòa” vĩ đại, nhưng không có cách nào thay đổi sự thật rằng đằng sau bức màn nhung đó, nó chỉ là một thế giới rừng xanh thời hiện đại, nơi các con người thời nay phải sống theo các quy tắc sinh tồn của động vật.

Y Chan

Nguồn: Luật Khoa Tạp chí

XEM THÊM:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”