
Khi ‘bùa Đảng’ hết ‘linh’
Bằng vào các bài viết báo động liên tục về nguy cơ suy thoái nội bộ, có thể thấy Đảng đang quan tâm đến sự sống chết của Đảng còn hơn sự sống còn quốc gia.

Bằng vào các bài viết báo động liên tục về nguy cơ suy thoái nội bộ, có thể thấy Đảng đang quan tâm đến sự sống chết của Đảng còn hơn sự sống còn quốc gia.

Việc bỏ đảng của họ có nhiều ảnh hưởng đến đời sống chính trị, có tác dụng làm tấm gương thoát ra khỏi một đảng mà đảng viên không còn tin tưởng, để phụng sự cho lý tưởng ban đầu là vì sự phát triển của đất nước, của dân tộc mà họ đã đặt nhầm vào đảng CSVN.

Cho đến nay, đảng Cộng Sản Việt Nam biện luận lý do họ vẫn còn cai trị và sẽ tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam vì chỉ có đảng CSVN mới là đảng duy nhất thật sự mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Không đúng. Đó là lý luận của kẻ cướp

Chế độ này càng làm trò bỉ ổi bao nhiêu thì lại càng suy tôn cụ Diệm lên bấy nhiêu. Và qua từng sự kiện, người dân Việt Nam sẽ càng tìm hiểu nhiều hơn về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của cụ Diệm. Có tìm kiếm thì sẽ thấu hiểu cụ Diệm là bậc chí nhân công chính.

Vào hôm qua, 31/10/2018, chính quyền Việt Nam cho biết đã thiết lập một đơn vị giám sát mạng internet, có khả năng «quét», tức là rà soát, đến 100 triệu tin tức mỗi ngày, để tìm ra các «thông tin sai lệch».

Một đại biểu nữ là Phó giám đốc Sở giáo dục tỉnh Đăk Lăk, lên tiếng bênh vực ông Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo một cách thô thiển và kệch cỡm. Giáo dục nước nhà rơi vào những thảm trạng mà đến nay người ta không còn ngôn từ nào để mô tả về nó nữa: bạo lực học đường; chạy chọt biên chế; đổi tình lấy điểm hay đổi tình lấy công việc giảng dạy…

Hội Nghị Thế Giới các Nhà Bảo Vệ Nhân Quyền 2018 với chủ đề “Những Tiếng Nói Toàn Cầu về Phản Kháng và Thay Đổi” đã diễn ra vào ba ngày 29-31 tháng 10, 2018 tại Paris nhân dịp kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền.

Đây là những tội ác tối thiểu mà giới trí thức phải nói rõ cho toàn dân cùng biết: Chính sách ngu dân của đảng Cộng Sản, muốn kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để cho bọn quan chức trong đảng dễ lừa dối và đàn áp dân. Trong thời gian tới, cần phải tạo một phong trào giới đảng viên trí thức từ bỏ đảng đông và mạnh hơn nữa.

“Tôi không dám vào đó vì tôi sợ là sẽ không còn trở ra nữa, như nhà báo Ả Rập Saudi ở Istanbul”, ông Lê Trung Khoa đã nói như vậy và chỉ vào tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam nằm trong Berlin – Treptow.

Lá thư đầy đủ ở chỗ, và cũng là điểm thú vị nhất, khẳng định nguyên nhân sâu xa mà Chu Hảo từ bỏ đảng cộng sản, chẳng phải vì bản án kỷ luật vớ vẩn, mà bởi ông nhận thấy ánh sáng từ một con đường khác, thông qua một con người khác. Con đường đó là “dân tộc, dân chủ và phát triển” bằng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Con người đó là Phan Châu Trinh.

Trong lá thư gởi Bộ trưởng Bộ công an CSVN Tô Lâm ngày 23-10-2018, Dân Biểu Anne Marie Von Arx-Vernon và Nhóm Bảo vệ quyền con người và Đấu tranh chống hành hung phụ nữ đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga.

Đến lúc này, lời thề trung thành với đảng Cộng sản của rất nhiều đảng viên đã bị thực tế đau đớn thẳng thừng phủ nhận. Một khi đảng đã không còn đại diện cho quyền lợi của đại đa số người dân, vì sao những đảng viên còn lương tâm phải tiếp tục trung thành với nó?