Trong cùng một đất nước, dưới cùng một hệ thống pháp luật, hai người mang họ Trịnh đang được chú ý nhiều bởi hai con đường trái ngược: Một người là doanh nhân gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng cho xã hội, người kia là nông dân lên tiếng vì công lý. Cách chế độ đối xử với họ đang tạo nên tranh cãi sôi nổi và cho thấy sự bất công quá rõ rệt của nhà cầm quyền.
Trịnh Văn Quyết – Tội phạm gây thiệt hại nặng nề cho xã hội được ưu ái
Ngày 10/1/2022, ông Quyết bán chui hơn 76 triệu cổ phiếu FLC, thu về gần 1.700 tỷ đồng mà không công bố thông tin theo quy định.
Ông nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng để niêm yết mã ROS, qua đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư.
Thao túng thị trường chứng khoán, lửa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục ngàn người. Tổng thiệt hại xã hội lên đến hàng nghìn tỉ đồng,
Bản án sơ thẩm: 21 năm tù.
Phúc thẩm: Giảm còn 7 năm.
Sau 3 năm: Đặc xá.
Lý do đặc xá? Khắc phục hậu quả, bệnh tật, đơn xin giảm nhẹ từ hàng ngàn cá nhân và tổ chức. Nhưng số tiền ông Quyết trả lại chưa tới 50% số tiền chiếm đoạt. Ai biết được con số thật phía sau lớn đến đâu, khi ông được bao che bởi những thế lực ngầm?
Trịnh Bá Phương – Người nông dân bị bóp nghẹt tiếng nói
Ông Phương là một người dân Dương Nội, lên tiếng phản đối cưỡng chế đất, đòi quyền lợi cho nông dân bị mất đất.
Không chiếm đoạt của ai một đồng, không gây thiệt hại cho xã hội, chỉ nói lên tiếng nói của người dân thấp cổ bé họng.
Bản án: 10 năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước.”
Sau đó bị xử chồng thêm 11 năm với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền,” trong tù.
Tổng cộng: 21 năm tù.
Khi con trai thứ hai của ông vừa tròn 4 ngày tuổi, ông đã bị bắt. Trong tù, có lúc ông mắc bệnh nặng và suy yếu vì tuyệt thực nhưng không được đặc xá, không được chăm sóc y tế đầy đủ. Nhiều tù nhân lương tâm khác đã bỏ mạng vì điều kiện giam giữ khắc nghiệt – nhưng chẳng ai được tha dù chỉ một ngày.
Một chế độ, hai chuẩn mực
Người gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng được giảm án, đặc xá, vì “có bệnh,” “ăn năn,” “có thành tích.”
Người đấu tranh ôn hòa vì công lý bị chồng án, bị bỏ mặc trong tù, dù cũng bệnh nặng, dù không làm tổn hại, lừa đảo ai.
Đây không chỉ là sự bất công. Đây là sự phân biệt đối xử có hệ thống, là một chế độ bảo vệ kẻ làm giàu phi pháp, đàn áp người dân cô thế, là một nền pháp lý không dựa trên công lý mà dựa trên quyền lực và tiền bạc.
NT Ngọc



