Kẻ giấu mặt nào chống lưng cho BOT bẩn?

Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài nhằm... thu phí hoàn vốn dự án BOT đường tránh TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú. Ảnh: VietnamFinance
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 20/5/2019, một nhóm lái xe đến Trạm thu phí  Bắc Thăng Long – Nội Bài hỏi căn cứ pháp lý của việc thu phí ở đây. Việc này, dư luận quen gọi là đánh BOT bẩn.

Sau một thời gian đôi co, công an đã bắt các anh chị em vào đồn công an huyện Sóc Sơn. Theo facebooker Nguyễn Trần Công, những người bị bắt gồm chị Huệ Như, chị Tiếp (quốc tịch Singapore), anh Mạnh Hùng, anh Phạm Nam Hải, anh Thắng và một anh lái xe nữa chưa rõ danh tính.

Fbker này cho biết, chị Huệ bị đánh rất dã man. Hình ảnh cho thấy chị bị 4 tên lực lưỡng vây bắt. Sau khi được thả, chị Huệ Như và chị Tiếp đã live stream tố cáo hành đọng côn đồ của những kẻ bắt bớ, đánh đập các chị.  Chị Huệ Như cho biết chị bị bọn chúng thúc gối vào bụng, vào sườn nhiều lần, bẻ vặn tay ra sau, rất đau đớn.

Lần gần đây nhất, vào ngày 11/5/2019, một số lái xe cũng đã đến trạm thu phí này yêu cầu trả lời câu hỏi tại sao hoàn vốn cho tuyến đường tránh Vĩnh Yên mà lại thu phí trên đường Bắc Thăng Long – Nội Bài. Những xe không hề đi tuyến đường tránh Vĩnh Yên đều bị thu phí vô lý? Cũng theo fbker Nguyễn Trần Công thì Lien Tran, Phạm Dung, Trung Nguyễn Mode, Bùi Tiến, Sơn Bùi, Duc Trung Nguyen, Lê Hồ, Trung Hiếu, Lê Hải Hà, Thái Văn Hòa bị đấm cho chảy máu mặt, anh Văn, bạn anh Văn… gần 20 người đã bị bắt đưa đi.

Trước nữa, rất nhiều lần anh em lái xe đã tham gia đánh BOT bẩn này với chung một yêu cầu như thế. Tuy nhiên, những nhân viên làm việc ở trạm thu phí này không có câu trả lời thỏa đáng và trạm vẫn ngang ngược thu phí theo kiểu trấn lột.

Những ai chống lưng cho BOT bẩn?

Một lẽ đương nhiên là không đi thì không phải trả phí. Vậy thì tại sao, trạm BOT trên tuyến Bắc Thăng Long – Nội Bài này vẫn ngang nhiên tồn tại, bắt bớ, đánh đập những lái xe đấu tranh đòi dời trạm?

Tìm hiểu ra thì sai phạm này bắt đầu từ ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Trung Hải.

Đầu tiên là liên tiếp các đề nghị của Công ty cổ phần BOT Vietracimex8 (3/6/2009), ý kiến của Bộ Giao Thông Vận Tải (19/6/2009), Bộ Tài Chính (14/7/2009) (gửi Thủ Tướng Chính phủ?) về việc bàn giao Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài.

Đáp lại, 22 ngày sau, Văn phòng Chính phủ ra công văn số 5224/VPCP – KTN ngày 5/8/2009,  do ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng ký, truyền đạt ý kiến của ông Hoàng Trung Hải, khi ấy là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ông Hoàng Trung Hải “cho phép chuyển giao nguyên trạng Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài (bao gồm cả Trạm chính và Trạm phụ) cho Công ty cổ phần BOT Vietracimex8 thu phí từ ngày 01/8/2009 để hoàn vốn cho Dự án Quốc lộ 2 đoạn tránh thánh (thành?) phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”, và chỉ đạo cho Bộ Giao Thông Vận Tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài Chính thực hiện việc bàn giao. [1]

Như vậy, ông Hoàng Trung Hải là người có trách nhiệm cao nhất trong việc làm sai trái này.

Sau đó, ngày 17/1/2011, Bộ Tài Chính ra công văn số 783/BTC-HCSN gửi Bộ Giao Thông Vận Tải và Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 “thống nhất sử dụng tiền phí Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài để hoàn vốn cho Dự án BOT xây dựng đoạn tránh Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 01/01/2011…” [2]

Ngày 23/2/2011, Bộ Tài Chính ra thông tư số 23/2011/TT-BTC qui định về việc thu phí của trạm này và qui định cụ thể 5 mức phí cho 5 loại xe. [3]

Như vậy, 4 bên: doanh nghiệp, Bộ Giao Thông, Bộ Tài Chính và ông Hoàng Trung Hải đã có sự phối hợp rất nhịp nhàng, thống nhất rất cao trong một việc làm vô lý đến trẻ con cũng biết là thu tiền nơi này để hoàn vốn cho dự án nơi khác. Vậy mà họ làm được và dám làm. Xem ra họ quá tự tin và quá coi thường mọi nguyên tắc của pháp luật và lẽ công bằng. Hoặc do lợi ích nhóm quá cao khiến họ nhắm mắt làm liều.

Không chỉ riêng BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài, theo báo chí thì cả nước có 16 trạm thu phí khác đặt sai vị trí, những xe không đi đường tránh vẫn phải trả phí cho BOT.

Vậy, trong những BOT đặt sai vị trí khác thì vai trò của ông Hoàng Trung Hải, Bộ Tài Chính và Bộ GTVT như thế nào? Hẳn là cũng đi theo bài bản tương tự BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài và cũng vô lý như thế.

Việc đặt BOT bẩn khắp nơi gây nên sự bất bình của lái xe. Khi bị phản ứng, đòi hỏi tính pháp lý và sự sòng phẳng thì công an can thiệp, bắt bớ, đánh đập hoặc bị khởi tố như lái xe Hà Văn Nam (SN 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị bắt ngày 5/3/2019. Trước Nam đã có 6 người bị khởi tố: Nguyễn Quỳnh Phong (SN 1986), Nguyễn Quang Hùng (SN 1993), Nguyễn Tuấn Quân (SN 1984), Lê Văn Khiển (SN 1990), Vũ Văn Hà (SN 1990, cùng ở thị xã Chí Linh, Hải Dương) và Trần Quang Hải (SN 1991, ở Quế Võ). Tất cả đều bị cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng”.

Như vậy, ngoài 4 bên vừa kể trên thì công an là bên thứ 5 đồng lõa trong việc cướp bằng BOT bẩn. Trong trường hợp bị khởi tố còn có bên thứ 6 là viện kiểm sát và bên thứ 7 là tòa án.

Đòi hỏi minh bạch không phải là hành vi “cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức”

Phạm Nam Hải là người đã tham gia hai vụ đòi hỏi cơ sở pháp luật của việc thu phí Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài trong 2 đợt gần đây vào ngày 11/5 và 20/5. Trong vụ ngày hôm qua, 20/5/2019, anh đấu tranh liên tục gần 3 giờ, từ 7h10’ đến 10h thì bị bắt về đồn công an Sóc Sơn. Tại đây, công an ép anh ký vào biên bản phạt hành chính số tiền 2 triệu 500 đồng. Nếu không ký thì bị thu giữ xe. [4]

Nguyễn Văn Quyền, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn căn cứ vào điểm h khoản 3 điều 5 nghị định 167/2013/NĐ-CP để xử phạt:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ để phạt Phạm Nam Hải hoàn toàn không đúng trong cả 2 ý của điểm h:

– Thứ nhất là việc đòi hỏi minh bạch trong việc thu phí không phải là hành vi gây rối, cản trở.
– Thứ hai là hoạt động thu phí ở Trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài để hoàn vốn cho dự án nơi khác không phải là hoạt động bình thường, ngược lại, đó là hoạt động phi pháp.

Vì vậy, Nguyễn Văn Quyền đã sai khi ra quyết định xử phạt Phạm Nam Hải. Đó là cái sai của kẻ thiếu lẽ phải, thừa cơ bắp lại được chế độ bảo kê để đàn áp công lý.

*

Việc thu phí một nơi để hoàn vốn cho một dự án khác, không đi đường cũng phải trả tiền là một sự cướp bóc trắng trợn và ngang ngược.

Như vậy, văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, các văn bản của Bộ Tài Chính không phải là căn cứ pháp luật vì tính vi hiến đã rõ. Doanh nghiệp không thể dựa vào cái sai để biện hộ cho việc làm sai của mình.

Dư luận không thể không đặt ra câu hỏi, trong việc đặt BOT bẩn khắp nơi, những người có liên quan được ăn chia bao nhiêu? Một mình doanh nghiệp không thể tự tung tự tác được như thế. Cần xác định trách nhiệm của những cá nhân sai phạm. Trước hết phải giải thể ngay các BOT bẩn, đặt về đúng vị trí của nó. Phải thả tất cả những lái xe bị bắt và bị khởi tố, trả lại tiền cho những lái xe bị phạt hành chính vì hành vi của họ là hợp pháp, hợp lý. Doanh nghiệp không được tiếp tục sai khiến công an và côn đồ đánh thuê, đàn áp, đánh đập những người đòi hỏi chính đáng và hợp pháp đối với hành vi phi pháp của trạm BOT.

Ngày 21/5/2019

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn: RFA

Chú thích:

[1]

Công văn số 5224/VPCP – KTN ngày 5/8/2009 của Văn phòng Chính phủ. Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy/RFA

[2]

Công văn số 783/BTC-HCSN ngày 17/1/2011 của Bộ Tài Chính. Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy/RFA
Công văn số 783/BTC-HCSN ngày 17/1/2011 của Bộ Tài Chính. Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy/RFA

[3]

Thông tư số 23/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 23/2/2011. Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy/RFA
Thông tư số 23/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 23/2/2011. Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy/RFA

[4]

Quyết định xử phạt hành chánh do Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn ký ngày 20/5/2019. Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy/RFA
Quyết định xử phạt hành chánh do Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn ký ngày 20/5/2019. Nguồn: Blog Nguyễn Tường Thụy/RFA

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.