Khổ như… dân Hà Nội: từ ô nhiễm không khí đến ô nhiễm nước

Người dân khu đô thị Linh Đàm xếp hàng chờ lấy nước từ xe bồn kéo dài cả trăm mét chiều 13/10/2019. Ảnh: Cafef
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi ‘hấp thụ’ không khí ô nhiễm với lượng bụi mịn đạt ngưỡng cao, người dân thủ đô Hà Nội tiếp tục gặp vấn đề với nguồn nước máy… có mùi.

Chất lượng sống đang bị tụt xuống nhanh chóng, và Hà Nội trở thành một Đà Lạt với sương mù dày đặc, và một vùng sâu, vùng xa, nơi chất lượng nước không đáp ứng được nhu cầu sử dụng được.

‘Thủ đô có bao giờ được như thế này chăng!’, hẳn nhiên, khi Thăng Long bay lên hay bay xuống, thì bộ máy chính quyền vẫn là nơi mà người dân truy vấn về trách nhiệm. Thế nhưng, trách nhiệm của chính quyền TP. Hà Nội luôn gắn liền với ‘phản ứng chậm’.

‘Hà Nội, không vội được đâu’ được hiểu ngay trong sự phản ứng của chính quyền trong các tình huống mang tính khẩn cấp, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Từ Rạng Đông, bụi mịn, cho đến nước bốc mùi, bộ máy chính quyền dường như chuyển động một cách nặng nề, có thể là do nhiều ban bệ.

Do nước sinh hoạt có mùi nhựa cháy kéo dài cả tuần lễ, cư dân khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội chờ lấy nước sạch từ xe bồn hôm 13/10/2019. Ảnh: Cafef
Do nước sinh hoạt có mùi nhựa cháy kéo dài cả tuần lễ, cư dân khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội chờ lấy nước sạch từ xe bồn hôm 13/10/2019. Ảnh: Cafef

Và có lẽ, Hà Nội phải một lần nữa được Thủ tướng đích thân chỉ đạo và đòi báo cáo sự việc thì chính quyền mới chịu nhúc nhích trong làm nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với đời sống dân sinh.

Chính quyền Hà Nội có thể chưa cảm nhận hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề thuộc về môi sinh cộng đồng. Và nếu so sánh với cách chuyển động giữa chính quyền Hà Nội với chính quyền Bắc Kinh, thì chính quyền Bắc Kinh phản ứng nhanh hơn. Và nếu so sánh giữa người dân Hà Nội với người dân Bắc Kinh, thì người dân Hà Nội hơn ở điểm… chịu đựng và sống mòn giỏi hơn.

Mới đây, trang Independent (Anh Quốc) đã chia sẻ về thành tựu thanh lọc môi trường của nhà nước độc tài Bắc Kinh. Theo đó, nạn sương mù vào năm 2014 đã được chính quyền nước này giải quyết bằng ‘nắm đấm sắt’.

Năm 2014, Bắc Kinh là thành phố ‘không thể ở được’ cho con người, với mức độ ô nhiễm xếp hạng 40 thế giới về PM 2.5.

Thế nhưng, chính quyền Trung Quốc đã xếp ô nhiễm môi trường ngang với vấn đề chống chiến tranh và chống đói nghèo, như tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào năm 2014. Và 5 năm sau, Trung Quốc đã được loại ra khỏi 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, cắt giảm lượng không khí ô nhiễm hơn 32%.

Việt Nam giống như Trung Quốc, với lượng xả thải của các nhà máy nhiệt điện than. Tại Việt Nam, lượng tiêu thụ than đã tăng gấp ba và tiêu thụ dầu đã tăng 70%.

Chính quyền Bắc Kinh đã đánh thẳng vào mấu chốt của vấn đề, bằng cách kiểm soát, thậm chí cấm các nhà máy nhiệt điện than ở Bắc Kinh và số lượng xe hơi trên đường cũng bị hạn chế.

120 tỷ USD là số tiền dành để ‘dọn dẹp môi trường’.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh hiểu vấn đề hơn Hà Nội ở điểm,  nếu môi sinh không tốt, thì bất mãn sẽ tăng lên, và ổn định chính trị – trật tự an toàn xã hội sẽ không còn được giữ vững ở khu vực thành thị.

Một nghiên cứu trên Nature Human Behavior về ảnh hưởng của môi trường đến đời sống kinh tế – xã hội cho thấy, ô nhiễm (không khí) không chỉ gây hại cho sức khỏe, khả năng nhận thức, năng suất lao động, và kết quả giáo dục. Mà còn tác động rõ nét đến hành vi xã hội của mọi người.

Về mặt chính sách từ trung ương, Việt Nam tìm cách tăng cường giám sát và thực thi pháp luật bằng cách phạt các doanh nghiệp không tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường. Cấm sử dụng máy móc và thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng hơn 10 năm. Và tăng cường thuế carbon ở các nhà máy thuộc tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa, trước khi đi đến chính sách toàn quốc vào năm 2022. Dự luật về đánh thuế khí thải nhà kính đối với các công ty trong lĩnh vực thép, xi măng, điện và hóa chất cũng đang được đưa lên bàn nghị trình, nhằm giảm lượng ô nhiễm.

Thế nhưng, tất cả những phương thức xử lý ô nhiễm nêu trên là chính sách từ trung ương, còn riêng TP. Hà Nội, tình trạng cảnh báo – kiểm soát ô nhiễm thiếu sự đồng bộ. Tình trạng ‘trên nóng – dưới lạnh’ mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng cảnh báo lại hiện diện công khai ngay tại TP. Hà Nội, ngay trong lĩnh vực đảm bảo môi sinh cho người dân.

Đó là lý do vì sao, khi dân hoang mang vì ‘nước có mùi nhựa cháy’, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân khu vực các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm thì chính quyền TP. Hà Nội vẫn chưa có một câu trả lời hợp lý và khoa học. Còn trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, nhà cung cấp nước – Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà, lại giữ… im lặng trước sự cố nước bốc mùi.

Khi quả bóng trách nhiệm chưa định hình, và vai trò quản lý và chịu trách nhiệm của cơ quan, ban ngành nhà nước còn buông lỏng thì nhận thức về mức độ rủi ro đối với an ninh trật tự xã hội của ô nhiễm nguồn không khí, nước sẽ vẫn còn lạnh nhạt.

Không ai chịu rách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên không khí. Không ai chịu trách nhiệm trong phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm. Và không ai chịu trách nhiệm về thiệt hại môi trường trong địa bàn quản lý.

Và vì thế, người dân thủ đô Hà Nội tiếp tục lãnh đủ.

An Viên

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”