Không thể cứu rỗi

Bác sĩ nhi đồng khám bệnh một em bé. Ảnh: báo mạng Tiền Phong
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đọc được trên FB một đồng nghiệp, kể về một vụ cha của một bệnh nhi hành hung một bác sĩ đang cấp cứu cho người bệnh tại BVNDGĐ [Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định]. Vì bệnh viện kích hoạt code gray, nên bác sĩ được giải cứu. Cha bệnh nhi dắt bệnh nhi về. Sau đó, bệnh viện làm một hành động rất nhân văn, gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé (là bệnh nhi có cha đã hành hung bác sĩ).

Đã lâu rồi, từ sau vụ BS Lương ở Hòa Bình, tôi đã trở thành cái gai trong mắt của một số lãnh đạo ngành y, và của cả một số đồng nghiệp. Tôi định hỏi thăm, xem đã có hình thức xử lý gì đối với kẻ đã hành hung bác sĩ chưa. Nhưng lại thôi. Những câu hỏi kiểu đó chỉ gây khó khăn thêm cho tôi, và không giải quyết được việc gì khác cả.

Mặc dù không hỏi, không nói gì, nhưng tôi vẫn thắc mắc. Trong khi mọi người có thể nhân văn với cháu bé con của kẻ đã hành hung bác sĩ, thì có ai nghĩ đến cảm xúc, danh dự, nỗi lo sợ, sự an nguy tính mạng của các bác sĩ khi làm việc không? Kẻ hành hung bác sĩ kia đã được các cơ quan công quyền xử lý ra sao?

Cuối cùng thì ngành y vẫn chỉ là cái gì đó để người ta khinh bỉ, chà đạp. Khi bị xâm phạm quyền lợi, người ta sẵn sàng bắt bớ hàng loạt, huy động cả bộ máy, tiêu tốn bao nhiêu tiền để làm truyền thông. Một thành phố đóng góp 82% của cải của mình cho cả nước, một đất nước mà các doanh nghiệp quốc doanh năm nào cũng lỗ trăm tỉ, ngàn tỉ… nhưng lại không có 19 tỉ để chi tiền bồi dưỡng tham gia chống dịch cho nhân viên y tế.

Số bác sĩ và nhân viên y tế xin nghỉ việc đang được một số người báo động. Sẽ có nhiều kẻ nhìn hiện tượng đó, và nói rằng, họ ham tiền nên bỏ ra tư nhân. Có ai nghĩ rằng, đó chính là hậu quả của việc coi thường bác sĩ và nhân viên y tế của bộ máy quản lý đất nước này hay không? Có ai nghĩ, đó là do bản thân họ, đã vì nhu nhược và hèn nhát, để cho xã hội này đảo lộn các giá trị, dẫn đến đòi hỏi bác sĩ và nhân viên y tế hành xử theo cách cam chịu của những nô lệ thời trung cổ, hay không?

Một xã hội đã không còn có thể cứu rỗi.

BS Võ Xuân Sơn

Nguồn: FB Xuân Sơn Võ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bữa tiệc xa hoa chia tay ông giám đốc CDC Quảng Ninh về hưu được tổ chức ồn ào trên 2 du thuyền 5 sao vừa qua đang gây bão trên mạng xã hội.

Tiệc xác người

Giờ đây, những kẻ như giám đốc CDC Quảng Ninh và “CLB CDC miền Bắc” ngang nhiên tổ chức những bữa tiệc xa hoa mừng nhau “hạ cánh an toàn.” Vậy thì, cái khẩu hiệu “không có vùng cấm, bất kể đó là ai” của ông Tổng tịch liệu còn có giá trị hay không? Chỉ là một viên chức nhàng nhàng như giám đốc CDC các tỉnh, tiền đâu để tổ chức một buổi tiệc hàng tỷ đồng như thế?

Ảnh: Youtube Việt Tân

Dân nghèo kêu trời, Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội ở đâu?

Từ năm 1995, Nhà Nước Cộng Sản đã cho lập Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội. Theo cách giải thích của chính quyền thì mục đích là để cho vay hộ nghèo và các đối tượng thuộc diện chính sách. Ngân hàng này được nhiều ưu tiên hơn các ngân hàng thương mại khác, ví dụ như tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, và được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Được biết, tính đến ngày 30/9/2017, tổng nguồn vốn của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội hơn 179 ngàn tỉ đồng, tương đương với $8,5 tỉ. Tuy nhiên, hết 98% là cho vay ủy thác. Vậy cho vay ủy thác là gì?

Trường Đại Học Quy Nhơn. Ảnh: Internet

“Giải cứu” ngành sư phạm!

Thông tin Trường Đại Học Quy Nhơn lấy điểm sàn 28,5 điểm cho 6 ngành sư phạm làm cho báo chí mỉa mai, rằng trường “tỉnh lẻ” mà chảnh. Chữ “tỉnh lẻ” gây sốc vì mang tính kỳ thị, trong khi Trường Đại Học Quy Nhơn xưa nay trực thuộc quản lý của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Tôi cũng thấy sốc mà viết bài phê phán báo. Nhưng khi đọc trả lời của nhà trường, tôi giật mình. Không thấy sốc mà đau. Đau nhói.