Lào – mối nguy hiểm nhãn tiền của nước Việt

Hình chụp từ màn hình TV nhà nước Lào cho thấy Chủ Tịch Thongloun Sisoulith (trái, trên) của Lào và Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc vẫy tay chào nhau nhân dịp khai trường tuyến đường xe lửa nối thủ đô Vientiane và tỉnh Vân Nam ngày 3/12/2021. Ảnh: STR/AFPTV/AFP via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau Sri Lanka, Lào đang trở thành nạn nhân mới trong chính sách ngoại giao bẫy nợ của Bắc Kinh và Việt Nam cần phải lo ngại.

Truyền thông quốc tế những ngày gần đây liên tục báo động về tình trạng kinh tế thê thảm của Lào – nước láng giềng phía Tây dãy Trường Sơn.

Khả năng vỡ nợ của Lào đang rất gần

Báo Nikkei Asia Review số ra ngày 6 Tháng Chín mô tả những đoàn xe mang biển số Lào xếp hàng dài dằng dặc tại các trạm xăng ở thị trấn Nong Khai của Thái Lan trên biên giới Lào-Thái. Người Lào sang Thái Lan đổ xăng và mua xăng dự trữ vì trong nước tình trạng khan hiếm hàng hóa khiến giá xăng dầu tăng hơn 107,1% so với Tháng Sáu năm ngoái, giá khí đốt tăng 69,4%. Tất cả các mặt hàng khác đều tăng giá, đẩy tỉ lệ lạm phát của Lào lên tới 25,6%, cao nhất 22 năm qua.

Người Lào không chỉ mua xăng dầu mà mua cả những mặt hàng thiết yếu như xà phòng, áo quần, thực phẩm vì ở trong nước hàng hóa vừa thiếu vừa đắt khủng khiếp. Có một thứ giảm giá là đồng tiền Kip của Lào. Hồi Tháng Chín năm ngoái, một đô la Mỹ đổi được 9.300 Kip, đến giữa năm 2022 tỷ giá lên 15.000 Kip ăn một đô la và trên thị trường chợ đen, tỷ giá hiện hành là 19.000 Kip ăn một đô la Mỹ, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát phi mã, đồng tiền mất giá nhưng Lào không có phương tiện chống đỡ. Dự trữ ngoại tệ quốc gia của Lào chỉ vào khoảng $1,3 tỷ, đủ để nhập cảng hàng hóa trong hai tháng, nhưng chính phủ Lào phải dùng số tiền đó để trả nợ nước ngoài tránh bị vỡ nợ quốc gia (sovereign bankruptcy).

Số liệu thống kê chính thức cho thấy đất nước 7 triệu dân và nền kinh tế quy mô khoảng $18 tỷ nhưng nợ nước ngoài lên tới $14,5 tỷ, mỗi năm phải trả $1,3 tỷ tiền lời và tiền vốn. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Lào, cho Vientiane vay khoảng $5,57 tỷ để xây dựng các công trình hạ tầng, theo AidData, một trung tâm nghiên cứu về viện trợ quốc tế của đại học College of William & Mary của Mỹ.

Nhưng ông Bradley Parks, giám đốc điều hành AidData, nói con số mà AidData thu thập được chỉ là phần nổi của tảng băng. Cũng như Việt Nam, Lào vay rất nhiều tiền của Trung Quốc theo kiểu gọi là “hidden public debt” (nợ công ẩn giấu). AidData định nghĩa nợ công ẩn giấu là các khoản nợ mà các công ty – do chính phủ Lào sở hữu toàn bộ hoặc một phần – đứng ra vay của Trung Quốc mà không qua hiệp định của chính phủ, không thể hiện trong trương mục của quốc gia, các điều kiện của hợp đồng vay vốn được giữ bí mật và không được chính phủ bảo lãnh thanh toán.

“Lào có mức nợ công ẩn giấu cao bất thường khi vay tiền của Trung Quốc – khoảng $6,69 tỷ, tương đương 35% GDP,” ông Parks nói với báo Nikkei. Tính chung, Lào mắc nợ Trung Quốc khoảng $12,2 tỷ, tương đương 64,8% GDP. “Không có nước nào khác có tỉ lệ nợ Trung Quốc so với GDP cao như Lào,” ông Parks nói.

Chỉ tính riêng đoạn đường sắt cao tốc từ thủ đô Vientiane tới biên giới tỉnh Vân Nam, Lào phải vay của Trung Quốc $5,9 tỷ.

Ngân Hàng Thế Giới (WB) ước tính tổng số nợ công của Lào hiện bằng 88% GDP. Nhưng theo ông Parks, nếu tính cả các khoản nợ công ẩn giấu thì tổng số nợ công có thể vượt mức 120% GDP của Lào.

Khi Sri Lanka – một đảo quốc ở Ấn Độ Dương – bị tuyên bố phá sản hồi Tháng Tư, tỉ lệ nợ công so với GDP của nước này là 119%. Bất ổn xã hội dẫn tới những cuộc biểu tình lớn lật đổ chính phủ, buộc Tổng Thống Gotabaya Rajapaksa phải chạy ra nước ngoài lánh nạn, và tuần trước Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) phải bỏ ra $3 tỷ tạm thời cứu nguy nền kinh tế Sri Lanka.

Tình hình của Lào tệ hại không kém. Hồi Tháng Sáu, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s cảnh báo: “Rủi ro phá sản [của Lào] rất cao do sự điều hành yếu kém, mức nợ công cao và dự trữ ngoại tệ không đủ để trang trải nợ đến hạn.”

Mối nguy của Việt Nam

Nguy cơ Lào bị vỡ nợ gây lo ngại sâu sắc cho Hà Nội.

Các chuyên gia cho rằng, do vị thế đặc biệt của Lào trong chiến lược bành trướng của Trung Quốc nên chắc chắn Bắc Kinh sẽ ra tay cứu mà không để cho Lào bị vỡ nợ.

Trước đây Trung Quốc đã đôi lần giảm nhẹ món nợ vay cho Lào bằng cách đổi nợ lấy đất. Giáo Sư Keith Barney của đại học Australian National University, nhận xét: “Đã có những tiền lệ lịch sử cho thấy Lào đổi đất đai và tài nguyên thiên nhiên để trả nợ nước ngoài hoặc để lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng.”

Năm 2009, Trung Quốc cho Lào vay $100 triệu xây sân vận động quốc gia để tổ chức Southeast Asia Games, đổi lại chính phủ Lào giao một khu đất lớn để Bắc Kinh xây dựng một khu kinh tế đặc biệt dành riêng cho các công ty Trung Quốc.

“Đây là một phần trong chính sách ‘biến đất thành vốn liếng’ – câu khẩu hiệu chính về phát triển mà Lào công khai thực hiện từ năm 2000,” ông Barney nói thêm.

Mới đây, chính phủ Lào cũng chuyển giao quyền quản lý mạng lưới điện quốc gia cho các công ty Trung Quốc đổi lấy khoản vay xây dựng đường sắt cao tốc Vientiane-Vân Nam.

Hiện có nhiều công ty Trung Quốc thuê nhiều vùng đất rộng của Lào ở phía Tây Trường Sơn để mở đồn điền trồng cao su, chăn nuôi heo bò, trồng cây ăn trái. Người Việt Nam vẫn lo ngại những cơ sở kinh tế đó là vỏ bọc cho quân đội Trung Quốc khi hữu sự nhằm gây một sức ép đáng kể lên sườn phía Tây của Việt Nam.

Với tình trạng nợ nần thê thảm của Lào hiện nay, chẳng bao lâu nữa đất nước Triệu Voi này sẽ là một chư hầu mới của Bắc Kinh, sẽ có nhiều vùng đất và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Lào được giao cho Trung Quốc kiểm soát. Và Việt Nam sẽ bị Trung Quốc bao vây từ ba phía: Biển Đông, với các căn cứ quân sự án ngữ Hoàng Sa và Trường Sa, biên giới Trung-Việt ở phía Bắc và biên giới Việt-Lào ở phía Tây. Ở vùng Quảng Bình, biên giới Việt-Lào chỉ cách biển 40 cây số nên khi xảy ra xung đột quân sự, một mũi tấn công của Trung Quốc từ Lào có thể cắt đôi nước Việt Nam trong chớp mắt.

Việt Nam đang nỗ lực tối đa để duy trì ảnh hưởng của Hà Nội tại Lào. Việt Nam từng bố trí tới 40.000 binh sĩ tại Lào trong thời kỳ căng thẳng với Trung Quốc trước Hội Nghị Thành Đô 1990, nhưng từ năm 1991 trở về sau, quan hệ giữa hai nước nghiêng về phía hợp tác kinh tế hơn là bảo đảm an ninh quân sự.

Về hợp tác kinh tế, Việt Nam hiện đầu tư tại Lào 209 dự án trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, dịch vụ, nông lâm nghiệp, có tổng vốn đăng ký $5,1 tỷ. Riêng trong tám tháng đầu năm nay, các công ty Việt Nam đầu tư vào Lào bốn dự án mới và tăng vốn ba dự án với tổng vốn đăng ký đạt $66,42 triệu, theo số liệu của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam.

Việt Nam cũng ra sức giúp Lào như mở cảng quốc tế Lào-Việt trong khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, và đang dự định xây dựng tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng để hàng xuất cảng của Lào có đường ra biển, cũng như xây đường cao tốc Hà Nội-Vientiane…

Tuy nhiên, so với Trung Quốc, đầu tư và viện trợ của Việt Nam tại Lào chẳng có mấy ý nghĩa. Vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trong giới lãnh đạo và người dân Lào càng ngày càng sụt giảm, bất chấp hai nước có cùng một chế độ chính trị độc đảng toàn trị, có quá khứ gắn bó lâu dài và lãnh đạo hai nước vẫn thường xuyên ca ngợi tình hữu nghị Lào-Việt: “Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”

Để giải bài toán khủng hoảng nợ hiện hành, Lào không có con đường nào khác là dựa hẳn vào Trung Quốc. Và đó là mối nguy hiểm nhãn tiền cho Việt Nam mà người Việt chưa thật sự quan tâm đầy đủ.

Hiếu Chân

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cộng đồng mạng và dư luận lên án mạnh mẽ vụ 3 công an Sóc Trăng lạm dụng quyền lực, bất chấp luật pháp đánh tới tấp 2 thiếu niên đi gắn máy sau khi họ đã dừng xe. Ảnh: MSN

Gia đình thiếu niên bị công an tỉnh Sóc Trăng đánh nộp đơn tố cáo

Ông Nguyễn Văn Đồng, ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cha của một trong 2 thiếu niên bị công an Sóc Trăng đánh cho biết gia đình đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Ông Đồng còn cho biết hôm 28 tháng Chín có người gọi điện thoại năn nỉ gia đình bỏ qua, đừng làm đơn thưa kiện, sẽ có người đến xin lỗi. Ông nói: “Đánh con tui rồi giờ xin bỏ qua là sao. Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý đến nơi đến chốn.”

Vây cánh đang bị chặt đứt, mọi thứ chĩa mũi dùi vào Phó Thủ Tướng Thường Trực Phạm Bình Minh, sau khi trợ lý thân cận bị bắt vì nhận hối lộ trong vụ các chuyến bay giải cứu. Ảnh: Facebook Việt Tân

Vụ “chuyến bay giải cứu”: Bắt trợ lý Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh vì nhận hối lộ

Một số nhà quan sát đặt câu hỏi liệu có khả năng Việt Nam sẽ mở rộng điều tra một số cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, sau khi công an Việt Nam bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ Tướng Thường Trực Phạm Bình Minh, vì tội nhận hối lộ trong vụ các “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch Covid-19.

Biểu tình phản đối dự luật ba đặc khu. 10/6/2018. Ảnh: AFP

Giật mình…

Thấy Nga tổ chức cho 4 vùng chiếm đóng trên lãnh thổ của nước Ukraine “trưng cầu dân ý” sáp nhập vào Nga mà giật mình.

“Hãng thông tấn Nga TASS ngày 23/9 đưa tin cư dân của Cộng Hòa Nhân Dân Luhansk tự xưng (LPR), Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk tự xưng (DPR), tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhzhia ở Ukraine từ ngày 23-27/9 sẽ bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Các vùng này chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine.