Mỹ, Nhật, Philippines nhất trí tăng cường quan hệ an ninh

Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines tổ chức cuộc hội đàm chung đầu tiên ngày 16/6 và đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng, trong lúc Washington và các đối tác củng cố liên minh của họ để thích ứng với căng thẳng gia tăng về Triều Tiên, Trung Quốc và Ukraine, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết.

Ông Sullivan nói ông và những người đồng cấp Nhật Bản và Philippines đã thảo luận về “môi trường an ninh khu vực hỗn loạn và cách chúng ta có thể cùng nhau hợp tác để tăng cường hòa bình và ổn định” trong các lĩnh vực bao gồm tự do hàng hải và an ninh kinh tế.

Các ông Sullivan, Takeo Akiba của Nhật Bản và Eduardo Ano của Philippines cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ba bên, dựa trên các liên minh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ và giữa Philippines và Hoa Kỳ để duy trì hòa bình và ổn định trong Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Eo biển Đài Loan.

Ông Sullivan nói khuôn khổ mới ba bên “mang tính đột phá” là một phần của nhiều liên minh có sự tham gia của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm hợp tác ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như đối thoại an ninh bộ tứ Quad với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản.

“Tôi muốn nói rằng các nhóm khác nhau có thể có những điểm ưu tiên và trọng tâm khác nhau, nhưng thực tế những gì chúng tôi đang tìm thấy là, chương trình nghị sự đang mở rộng bởi vì theo một cách nào đó, thế giới đang bị thu hẹp lại. Và tất cả các vấn đề ở khắp mọi nơi đang chạm đến mọi quốc gia trong khu vực này,” ông Sullivan nói.

Ông Sullivan cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự kiến sẽ không tạo ra bước đột phá đáng kể trong chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 18/6, trong khi chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington vào cuối tuần “sẽ đánh dấu một thời điểm chuyển đổi trong quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ.”

Ba cố vấn an ninh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines đã thảo luận về cơ hội tập trận hải quân chung ở vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đồng ý tăng cường hợp tác quân sự trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Trong chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã cam kết viện trợ phát triển và đầu tư tư nhân trị giá 4,3 tỷ đô la. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý để quân đội của họ hợp tác trong các hoạt động cứu trợ thiên tai ở Philippines, được coi là một bước tiến tới hiệp ước cho phép lực lượng của họ đến thăm và huấn luyện trên lãnh thổ của nhau.

Hôm 15/6, ông Sullivan và Akiba đã tổ chức một cuộc gặp ba bên riêng với người đồng cấp Hàn Quốc, Cho Tae-yong, mà ông Sullivan cho biết đã có “tác động sâu sắc” đến việc tăng cường hợp tác của họ sau những cải thiện gần đây trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.

Vào tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã thông qua Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 310 tỷ đô la trong 5 năm tới để tài trợ cho việc xây dựng quân đội, bao gồm phát triển khả năng tấn công, một bước đột phá lớn từ chính sách chỉ để tự vệ được tuân thủ từ lâu theo hiến pháp hòa bình sau Thế chiến Thứ hai.

Theo chiến lược mới, Nhật Bản bắt đầu hỗ trợ an ninh cho quân đội của các quốc gia đang phát triển, chủ yếu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và có khả năng cung cấp các thiết bị phi sát thương do Nhật Bản sản xuất như radar, ăng-ten, tàu tuần tra nhỏ và cải tiến cơ sở hạ tầng như bến cảng. Philippines là một ứng viên lớn tại khu vực.

Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei đang vướng vào các cuộc đối đầu căng thẳng về lãnh thổ trên Biển Đông. Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển này, nhưng nói rằng quyền tự do hàng hải và hàng không cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng là vì lợi ích quốc gia của họ.

Ông Sullivan cho biết ông cùng với hai ông Akiba và Ano quyết định gặp lại nhau trong những tháng tới để mở rộng hợp tác và chia sẻ thông tin.

AP

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.