Nghĩ về vấn nạn bạo lực học đường!

Bạo lực học đường, một vấn nạn nhức nhối.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bạo lực học đường đang ngày càng diễn biến phức tạp và trở thành vấn nạn ở mọi cấp, đặc biệt gia tăng ở cấp học phổ thông. Điều đáng nói, bạo lực học đường không chỉ xảy ra trong các nhóm học sinh nam mà các nữ sinh cũng tham gia đánh đập, hành hạ bạn học với những hình thức nhục mạ cả về tinh thần và thể xác. Thậm chí, bạo lực học đường cũng xuất hiện ngay từ mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh.

Những ngày qua, dư luận xã hội chưa hết phẫn nộ trước việc nữ sinh lớp 9 tại Hưng Yên bị đánh đội đồng. Cụ thể, nữ học sinh tên Y. phải nhập viện tâm thần sau khi bị 5 bạn đánh hội đồng, lột đồ và quay clip xảy ra ở Trường THCS Phù Ủng (Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên) vào ngày 23 Tháng Ba. Sự việc nghiêm trọng đến mức H.Y. rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần, phải nhập viện. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên nữ sinh này bị đánh, và cũng không chỉ Y. mà còn nhiều bạn khác cũng bị nhóm nữ  sinh này hành hung.

Sự kiện 5 đứa trẻ hành hạ thể xác và tinh thần, lột quần áo và dí điện thoại vào vùng kín của cô bé, đã khiến cho xã hội bàng hoàng về sự độc ác của những đứa trẻ này. Điều kinh tởm hơn là cách phản ứng của giáo viên chủ nhiệm về sự độc ác này. Đó là thay vì bảo vệ nạn nhân, đề nghị nhà trường, cơ quan chức năng xử lý nhóm học sinh côn đồ, yêu cầu cha mẹ học sinh cùng nhà trường dạy bảo lại con cháu mình, thì giáo viên chủ nhiệm lại yêu cầu học sinh xoá clip để giấu nhẹm thông tin.

Hành động của giáo viên không thể lý giải bằng bất kỳ điều gì khác ngoài mục đích bao che cho cái xấu, cái ác, thờ ơ với những đau đớn, tổn thương của một học sinh yếu thế, để giữ gìn thành tích cho mình. Giáo viên đã trở thành nô lệ của thành tích.

Như mọi khi, những con người làm giáo dục lại đưa ra những hình phạt “khôi hài” kiểu đình chỉ tạm thời hiệu trưởng và luân chuyển giáo viên chủ nhiệm.

Việc năm em nữ sinh bắt một nữ sinh khác đánh đập, lột hết áo quần và quay clip tung lên mạng, đó là hành vi xâm phạm thân thể và làm nhục người khác, đủ để truy tố ra trước pháp luật. Loại tội phạm dạng này cứ lập đi lập lại là vì chính quyền không xử lý nghiêm minh, hay nói đúng hơn chính quyền đã dung dưỡng bao che cho cái xấu, cái ác tồn tại.

Hãy xem cùng loại tội đó ở Mỹ họ xử ra sao?

Năm 2016 ở Mỹ có ba em du học sinh người Trung Quốc, Yunyao Zhai, Yuhan Yang, Xinlei Zhang bắt một bạn cùng lớp cũng là người Trung Quốc ra công viên Rowland Heights phía đông thành phố Los Angeles đánh đập và lột hết quần áo. Tòa án Mỹ đã xử Yunyao Zhai (18 tuổi) 13 năm tù, Yuhan Yang (19 tuổi) 10 năm tù và Xinlei Zhang (19 tuổi) 6 năm tù. Không như Việt Nam, họ không cần bộ trưởng tới thăm hỏi hay tặng quà nạn nhân, họ chỉ cần xử nghiêm là đủ để răn đe những kẻ khác không dám làm điều tương tự sau này.

Giáo dục cũng chỉ là một tấm gương phản chiếu thảm trạng của xã hội này. Một xã hội mà sức mạnh thuộc về kẻ ác hoặc quyền thế. Luật pháp, đạo lý không bảo vệ được người thiện lương, thấp cổ bé miệng. Đáng tiếc, người thiện lương và thấp bé ấy, lại là số đông chúng ta.

Những năm gần đây, bên cạnh chuyện học hàm, học vị, bằng cấp “giả”, dâm ô, xâm hại tình dục học trò diễn ra đau xót, thì việc giáo viên để trẻ đánh bạn, việc học sinh đạp, đá, tát, túm tóc bạn mình giữa tiếng hò reo,… đã như một khối u ác tính đang di căn trên cơ thể ngành…

Đó không phải là một nền giáo dục nhân văn, khai phóng, mà là sự giễu cợt với những khẩu hiệu “lấy người học làm trung tâm” cứ ra rả miết những năm qua.

Nhân văn, khai phóng, phải bắt đầu từ việc tư lệnh ngành không được phép im lặng khi học trò mình bị chà đạp, bôi bẩn phẩm giá!

“Một xã hội của bầy cừu theo thời gian sẽ dẫn đến chính quyền của loài sói.”

Xã hội Việt Nam đã đến giai đoạn mà luật pháp không thể bảo vệ người hiền lành được nữa rồi. Chính sự hiền lành, nhẫn nhục của người dân đã làm hại họ và con em họ. Sự thực ấy đã lan vào nhà trường. Các em học sinh cũng đã phải đến lúc tự bảo vệ lấy mình. Và mỗi người chúng ta hãy bung ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình đừng sống cúi đầu, im lặng, vô cảm mà cần phải lên tiếng mạnh mẽ để bài trừ cái xấu và cái ác, để con em chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn.

Quỳnh Hương

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…