Nhà Hát Giao Hưởng! Còn gì nữa để khiêu khích nỗi thống khổ người dân Thủ Thiêm?

Các đại biểu HĐND TP HCM hân hoan biểu quyết thông qua Dự án Nhà hát giao hưởng 1500 tỉ tại Thủ Thiêm. Ảnh: Báo Mới.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việc Hội đồng nhân dân TP HCM quyết định thông qua việc xây dựng nhà hát giao hưởng trên đất Thủ Thiêm với kinh phí 1.500 tỷ đồng vào ngày 8/10/2018 vừa qua đang dấy lên một phong trào phản đối dữ dội trên mạng xã hội cũng như trong công luận.

Trong bài “TP HCM xây nhà hát nghìn tỷ khác gì nhà nghèo lo đi xem kịch” trên trang mạng VNExpress, một cuộc thăm dò cho thấy lượng người đọc phản đối dự án nhà hát chiếm một tỷ số áp đảo 73%. Cũng trên trang VNExpress trong bài ”Nhà hát 1500 tỷ cần cho sự nghiệp văn hóa TP HCM” sau 2 tiếng đăng tôi đếm được 180 ý kiến, trong đó chỉ có 5 ý kiến thuận.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, một trong những kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam cho rằng dự án này có nhiều điều chưa phù hợp. Ông cho rằng việc xây nhà hát phải được tiến hành sau cùng, sau khi đã có đủ các cơ sở hạ tầng như cầu đường, bãi xe, thoát nước… Trong khi đó, không quá khó để có thể thấy khu vực Thủ Thiêm đang ngổn ngang bừa bãi, hạ tầng chưa có gì nhiều.

Hơn nữa, Thủ Thiêm là một khu đất trũng, nền đất không ổn định và kênh rạch chằng chịt, nguy cơ bị ngập rất cao. Vị trí xây Nhà hát lại nằm ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm có thể tạo rung lắc khi các xe trọng tải lớn chạy qua và điều không thể chấp nhận được là phải nghe giao hưởng xen lẫn tiếng còi xe. Một dự án lớn như thế này mà lại quyết định chóng vánh chỉ qua một kỳ họp tốc hành được triệu tập “bất thường” có quá ư là bất thường hay chăng?

Việc xây dựng nhà hát không chỉ là một điều ”bất thường” mà còn là một chuyện cực kỳ vô nhân đạo. Trên trang của FB Ngọc Vinh tường thuật lại những hình ảnh mà nhà báo trẻ Trương Châu Hữu Danh quay được về Thủ Thiêm, ”tôi ấn tượng nhất với đoạn phim bà cụ già cùng con chó nhỏ của bà, đã lang thang 20 năm ròng rã sau khi mất đất mất nhà, để rồi cuối cùng, chủ và chó cùng dắt díu nhau chui vào một cái gầm cầu thang trú ngụ.”

Còn trong “Bút ký Thủ Thiêm” của nhà báo về hưu Võ Đắc Danh, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là hình ảnh viên thiếu tá công an đang có tương lai sáng lạn trong guồng máy chuyên chính vô sản, đảng viên, cũng vì phản ứng trước việc bị tước đoạt nhà cửa đất đai oan ức của gia đình nên bị giáng cấp, ra khỏi ngành để rồi cuối cùng kết thúc thân phận bi thảm của mình bằng một sợi dây treo cổ.

Sự việc càng nóng lên khi cô ca sĩ Mỹ Linh lên tiếng ủng hộ đồng thời có những lời lẽ không tế nhị đối với những người nghèo trong khi đất đai của cô ta vẫn có nhiều điểm bất minh khiến cho tình hình càng nóng hơn.

Theo một số tin tức lọt ra ngoài thì lý do 100% đại biểu ủng hộ không phải họ không ý thức được sự lố lăng của dự án nhưng vì nhu cầu phải chi tiêu nếu không sẽ phải nộp về trung ương hoặc năm tới sẽ không được cấp ngân quỹ. Tôi thì thiên về ý này hơn.

Trong thời gian dạy học ở Trường Bách Khoa TP HCM tôi đã chứng kiến việc tiêu tiền bừa bãi như thế này. Các thầy cô có thể tìm một đề án nghiên cứu khoa học, mà phần lớn chẳng có gì ứng dụng vào thực tế và cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ là lặp đi lặp lại những gì có sẵn, trình bày cho nó màu mè hoa lá cành, đúc kết bằng một ý kiến lạc quan rồi lãnh một khoản tiền đem về chia nhau xài. Chí ít cũng vài chục triệu. Khi tôi lên tiếng thắc mắc thì họ nói ngân quỹ đã phân bổ xuống nếu không xài thì sang năm sẽ không có.

Tôi nghĩ chuyện này cũng có phần… hợp lý, vì ngân quỹ năm sau thường phải căn cứ vào chi tiêu năm nay, nhưng các lô-gích này không ổn tí nào vì nó cho phép những chi tiêu vô tôi vạ và kết quả là chi tiêu ngày càng phình ra và hiệu quả thì bóng chim tăm cá. Đây chính là căn bệnh trầm kha của giáo dục nói riêng và tổ chức hành chính và xã hội Việt Nam nói chung và vì thế nhiều người đã đề nghị tự chủ đại học để tránh những chi tiêu vô lý cũng như để trong sạch và minh bạch hóa ngân quỹ.

Nhưng nói gì thì nói, việc 100% đại biểu giơ tay ủng hộ dự án là hình ảnh biểu tượng nhất cho cái bản chất ”bù nhìn” của cái gọi là Hội đồng nhân dân, là hình ảnh phản cảm nhất trước nỗi đau của người dân Thủ Thiêm suốt 20 năm qua. Nhưng tôi nghĩ đây là một phép thử cho nhà cầm quyền trước áp lực dư luận. Trong quá khứ chuyện này đã xảy ra nhiều lần trong đó có việc Việt Nam quyết định rút đăng cai ASIAD 18 vào năm 2014 sau những phản ứng của dư luận cho dù một số lãnh đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam hồi ấy đã ra sức ủng hộ (và bằng những lời lẽ không mang tính khích bác như một vài nghệ sĩ kỳ này).

Một vài ý kiến cũng tỏ ra ngờ vực sau khi HĐND bỏ phiếu. Họ cho rằng các lãnh đạo cao nhất đã ”bật đèn xanh” thông qua để tạo dư luận phản ứng rồi sau đó ”sáng suốt” hủy bỏ dự án vì ”lắng nghe nỗi bức xúc người dân”. Nói ở đâu chứ chuyện này cũng có thể xảy ra ở Việt Nam vì Thủ Thiêm còn đang là điềm nóng sau khi Ủy ban Nhân dân chính thức xin lỗi vào ngày 9/10 vừa qua cũng như điều này sẽ tô vẽ thêm cho ông Trọng sau khi ”đăng cai” luôn chức chủ tịch nước.

Người dân Thủ Thiêm đã khốn khổ với 20 năm quy hoạch, nhưng người dân cả nước đã khốn khổ với cả nửa thế kỷ sống dưới ánh sáng quang vinh của Mác-Lê.

Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.