Ông Võ Văn Thưởng bị bãi miễn các chức vụ: liệu có thỏa đáng?

Ông Võ Văn Thưởng là vị nguyên thủ thứ hai của Việt Nam bị mất chức vì vi phạm kỷ luật đảng trong vòng hơn một năm. Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việc bãi miễn tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mà không đưa ông ra trước pháp luật là ‘không thỏa đáng’ nếu như ông Thưởng đã nhận hối lộ số tiền lớn, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA.

Hôm 21/3, sự nghiệp chính trị của ông Thưởng, chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử và một thời được xem là ngôi sao đang lên trong đảng Cộng sản, coi như kết thúc khi Quốc hội biểu quyết bãi miễn chức chủ tịch nước và đại biểu Quốc hội của ông, một ngày sau khi ông bị cho ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương đảng ‘theo nguyện vọng cá nhân.’

Ông Thưởng là vị nguyên thủ thứ hai có kết cục này trong vòng hơn một năm, sau người tiền nhiệm của ông là Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu năm 2023.

Ăn hối lộ?

Về vi phạm của ông Thưởng, thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương đảng hôm 20/3 ghi rằng ông ‘đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương và chịu trách nhiệm người đứng đầu’ nhưng không nói rõ ông Thưởng đã vi phạm những gì.

Đáng chú ý là ông Thưởng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định là có sai phạm sau cuộc họp hôm 18/3. Trong cuộc họp này, cơ quan phụ trách kỷ luật đảng đã đi đến quyết định đề nghị kỷ luật các ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa, chủ tịch và cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, địa phương ông Thưởng từng làm bí thư từ năm 2011 đến năm 2014.

Hai ông Minh và Khoa trước đó đã bị công an khởi tố về tội ‘Nhận hối lộ’ khi họ mở rộng điều tra vụ án ở tập đoàn bất động sản Phúc Sơn. Ngoài các lãnh đạo Quảng Ngãi, cuộc họp hôm 18/3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã đề nghị kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, lần lượt là bí thư và chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, vì đã ‘nhận hối lộ’ của tập đoàn Phúc Sơn.

Theo những thông tin rò rỉ trong hậu trường thì người nhà của ông Võ Văn Thưởng đã nhận số tiền đến 60 tỷ đồng từ Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ khi ông còn là bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. VOA không thể độc lập kiểm chứng thông tin này.

Trao đổi với VOA, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển IDS và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, nói rằng ‘có khả năng đến 99%’ ông Thưởng bị mất chức là ‘dính đến vụ hối lộ ở tập đoàn Phúc Sơn.’

Ông A chỉ trích đảng ‘che giấu thông tin’ về vi phạm của ông Thưởng, điều mà theo ông ‘chỉ khiến người dân thêm hoài nghi.’

“Có thể nếu họ nói rõ ra vi phạm của ông Thưởng thì ê mặt quá [cho ông Thưởng và cho đảng],” ông A phân tích và cho rằng ‘nhiều khả năng ông Thưởng có tội,’ vì ‘nếu không ông ấy đã không chấp nhận sự nhục nhã như thế này.’

“Nếu họ làm thật nghiêm khắc thì họ phải vạch ra là ông ấy đã vi phạm cái gì. Nếu quả thật ông ấy đã nhận hối lộ thì phải đưa ra xử một cách nghiêm túc. Còn nếu ông ấy không nhận hối lộ thì phải cho ông ấy cái quyền thanh minh một cách rạch ròi,” ông A nói.

Khi được hỏi về hình thức xử lý ông Thưởng về kỷ luật đảng mà không xử lý hình sự, nhà bất đồng chính kiến này cho rằng ‘không thỏa đáng’ đối với dân.

Luật pháp Việt Nam quy định ai nhận hối lộ số tiền hay tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ đối mặt với mức án từ 20 năm, chung thân cho đến tử hình. Ông A chỉ ra rằng ‘có người ăn trộm một con vịt còn bị bắt đi tù 7 năm.’

“Có thể ông ấy đã lên đến chủ tịch nước thì có được kim bài miễn giảm nào đó,” ông A bình luận về việc ông Thưởng được cho ‘hạ cánh an toàn.’

“Nếu ông ấy đã nhận hối lộ mà được cho thoát tội thì đấy là điều chứng tỏ nữa là ở Việt Nam có nhiều người ngồi xổm trên pháp luật. Cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nên vứt vào sọt rác,” ông A chỉ trích.

Bài học về nhân sự

Vụ việc ông Thưởng xảy ra vào lúc Trung ương đảng đang chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội 14 của đảng Cộng sản sẽ diễn ra vào năm 2026.

Trước đại hội 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người phụ trách công tác nhân sự của đảng, khi đó đã nói rằng ‘tuyệt đối không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất.’

Tuy nhiên, khóa 13 chỉ mới đi được hơn nửa nhiệm kỳ đã có đến 4 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, bao gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể hơn một chục ủy viên trung ương Đảng là lãnh đạo các tỉnh, thành và các bộ, ban, ngành đã bị kỷ luật vì tham nhũng.

“Thực sự nó cho thấy chính sách nhân sự mà đảng Cộng sản Việt Nam cho là rất quan trọng thực sự là đã thất bại. Tôi nghĩ những người đứng đầu phụ trách công tác này phải thừa nhận trách nhiệm chính trị của mình như là ông Võ Văn Thưởng và Nguyễn Xuân Phúc trước kia,” ông A lập luận.

Theo lời ông A thì những người đề cử ông Thưởng và ghế chủ tịch nước và những người trong trung ương đảng đã bỏ phiếu tán thành ‘đều phải kiểm điểm nghiêm khắc.’

Tại phiên họp của tiểu ban Nhân sự chuẩn bị cho đại hội 14 hôm 13/3 có sự tham gia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông Trọng khi đó đã được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng ‘phải có con mắt tinh đời,’ ‘đừng trông gà hóa cuốc,’ ‘đừng thấy đỏ tưởng là chín,’ hay đừng để bị đánh lừa bởi ‘cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong.’

Khi được hỏi về quyết tâm chống tham nhũng của đảng khi có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi khi chỉ mới hơn nửa nhiệm kỳ – điều chưa từng thấy trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam – ông A nói: “Cái gọi là chống tham nhũng ở Việt Nam không thể có kết quả được. Chỉ là vặt những nụ, những cành mà thôi còn gốc rễ là vấn đề bản thân hệ thống. Bản thân hệ thống đẻ ra tham nhũng.”

Về bài học đảng rút ra cho công tác nhân sự trong nhiệm kỳ sắp tới, nhà quan sát chính trị này cho rằng ‘phải thực thi dân chủ trong đảng.’

“Có một cách rất đơn giản là đừng bưng bít thông tin. Hãy để cho dân chủ trong đảng phát huy tác dụng của nó. Tức là tất cả các đảng viên được nói lên chính kiến của mình và được phê phán những người khác, phê phán những lãnh đạo một cách xây dựng.”

Tuy nhiên, ông A cho rằng đảng sẽ không làm được điều này vì điều lệ đảng quy định ‘dân chủ tập trung,’ điều mà ông cho là ‘phản dân chủ’ vì ‘cấp dưới phải phục tùng cấp trên, thiểu số phải phục tùng đa số.’

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…