thoát Trung

Kinh tế Việt Nam bị đình trệ vì phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc

Trước tình trạng “đóng băng” của nhiều ngành nghề, dịch vụ, sản xuất tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Trung Quốc, càng cho thấy rõ hơn là Việt Nam cần phải “thoát Trung”, giảm dần sự phụ thuộc về kinh tế vào quốc gia láng giềng, để lấy lại sự độc lập tự chủ và bảo đảm an ninh quốc phòng của Việt Nam.

Một du khách Đài Loan tại Milano (Ý) dán trên lưng áo "Tôi không phải người Trung Quốc", "Tôi là người Đài Loan"... bằng 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý. Ảnh chụp ngày 25/02/2020. Reuters/Yara Nardi

Tại sao thế giới không cảm thương cho Trung Quốc trong nạn dịch virus corona?

Phải chăng việc ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt các nước nhỏ, dùng thủ đoạn để cạnh tranh, chèn ép về kinh tế, đánh cắp công nghệ… lâu nay đã gây nhiều bất bình, nay mới bộc lộ. Một nhà nước chạy đua lên không gian, tranh giành vị trí siêu cường hàng đầu với Mỹ nhưng để dân chết như rạ vì dịch bệnh, bắt bớ các nhà báo công dân đưa tin về Vũ Hán… đã làm cho hình ảnh Trung Quốc ngày càng xấu xí hơn trước thế giới.

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN đọc diễn văn ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng 3/2/2020. Ảnh: Internet

90 năm có đảng, nhân dân có gì?

Chừng nào mà đảng CSVN chưa nhận ra sai lầm của mình để mạnh dạn từ bỏ lý thuyết cộng sản như các quốc gia Đông Âu đã làm, thì ngày đó đất nước còn chìm đắm trong thảm hoạ nô lệ.

90 năm có đảng đồng nghĩa với 90 năm đảng có tất cả từ quyền lực đến tiền bạc, danh vọng. Còn nhân dân Việt Nam thì mất tất cả, không độc lập, thiếu tự do và hạnh phúc cũng chưa bao giờ vói tới.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: Internet

Di sản Nguyễn Trọng Vĩnh

Theo tôi, di sản lớn nhất mà cụ để lại cho người dân Việt Nam là tấm gương tự phá xiềng xích trói buộc suy tư của mình. Cụ là người yêu nước nồng nàn và do thời cuộc và hoàn cảnh lịch sử, cụ đã tham gia chiến đấu cho độc lập Tổ quốc với tư cách một đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng bối cảnh xã hội Việt Nam và thế giới thay đổi, nhận thấy chế độ độc tài đảng trị, tư tưởng bảo thủ, giáo điều là nguy cơ cho dân tộc, cụ kêu gọi trở về đường lối Dân tộc và Dân chủ.

Nhà báo độc lập TS Phạm Chí Dũng trong một lần tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn.

“Hiến tế” Phạm Chí Dũng để làm gì?

Trong khi Việt Nam đang là nạn nhân của sự xâm lược của Trung Quốc, tình thế đất nước đang như “trứng để đầu gậy”, sự nồng nhiệt, tận tâm của Mỹ đã “trải thảm nhung” cho Việt Nam không cần cố gắng gì cũng có thể trở thành đồng minh của Mỹ. Chỉ có nắm bắt thiện chí và cơ hội đó mới khiến Trung Quốc phải chùn tay, tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Khốn thay, quyền lợi của nhà cầm quyền Việt Nam lại đi ngược quyền lợi của nhân dân và đất nước.

Tác phẩm Chia tay Ý thức hệ của TS Hà Sĩ Phu NXB Tự Do,, 2012. Ảnh: Bauxite Việt Nam

Đảng với Dân – nói một mà hai!

Nhưng những ý kiến đúng cũng chỉ có hiệu quả thực tế nếu được sự tiếp sức của những nhà hoạt động chính trị có tài có tâm, có năng lực vận động và tổ chức quần chúng, là cần những tố chất hành động chính trị quý báu mà chúng ta không có, nhưng trong dân tộc 94 triệu người này nhất định phải có.

Thoát Trung?

Nay CSVN có vẻ đã thấy đi với Tàu chưa chắc là sẽ còn Đảng, dù có mất nước. Vì, thứ nhất, người dân Việt Nam càng ngày càng cho Đảng thấy nhân dân không còn là đàn cừu để CSVN có thể tiếp tục bịt mắt bịt tai, tự tung tự tác muốn dẫn dắt đi đâu như thế nào cũng được. Sự hèn nhục của lãnh đạo Đảng CSVN cũng đã tới mức giới hạn của sự chịu đựng của người dân và quần chúng đảng viên. Đảng khó mà yên thân với dân khi cứ tiếp tục để Bắc Kinh quá tay lấn áp. Sự sợ hãi đang dần chuyển từ dân sợ Đảng sang chiều ngược lại…

Giàn khoan Trung Quốc HD 981 ở Biển Đông hồi 2014. Ảnh: Reuters

Những ‘bởi vì’ khiến Việt Nam đơn độc

Trước sự lấn lướt, uy hiếp của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam giới quan sát chính trị quốc tế nêu ra trong những ngày gần đây cho thấy đã đến lúc Hà Nội cần nhìn lại chính sách đối ngoại mà họ từng theo đuổi trong nhiều năm qua nhằm thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của đất nước hiện nay trước nguy cơ xâm lược của Trung Quốc ngày một rõ ràng và không cần che dấu.

Sẽ là quá khập khiễng để so sánh bất kỳ nhân vật chóp bu nào của đảng CSVN với Thein Sein (phải) - người đã rũ áo tổng thống để xuất gia, sau khi đặt viên gạch dân chủ cho đất nước này. Ảnh: The Straits Times

Myanmar đã rời xa Trung Quốc, bao giờ đến lượt Việt Nam?

Dù những giá trị dân chủ ở Myanmar còn mong manh và dễ vỡ nhưng Myanmar cũng đã tìm kiếm được những giá trị mới để xác lập cuộc chơi theo chuẩn mực quốc tế, và rời xa Trung Quốc luôn muốn nô dịch, thâu tóm và gây bất ổn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Myanmar đã thực hiện thành công cú đào thoát ngoạn mục khỏi cái bẫy chông nhọn hoắt mà Trung Quốc chủ động hạ đặt. Điệp vụ thành công nhanh chóng và nhẹ nhàng của Myanmar liệu có thể trở thành tấm gương sáng để (CS) Việt Nam noi theo?

TBT Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình chúc mừng nhau sau lễ ký kết một số thỏa hiệp song phương ở Hà Nội ngày 5 tháng Mười Một, 2015. Ảnh: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Thông điệp về Sinh lộ và Tử lộ

Đảng CSVN định dựa hẳn vào Cộng Sản Tàu như tìm ở đó một SINH LỘ cho sự cai trị cộng sản, tưởng đó lối thoát khôn ngoan, nhưng nay đã thành tai vạ cho chính người đã chọn nó. Chính những hành động bất chấp của Trung Quốc đã làm lộ ra tất cả những điều mà ĐCSVN cần giữ kín, nghĩa là gây bất lợi cực kỳ tai hại cho uy tín của ĐCSVN, và Sinh lộ lúc đầu nay cũng đã thành Tử lộ đối với ĐCSVN rồi. Còn đối với nhân dân Việt Nam, lịch sử đã dạy rằng chui vào trong tay Tàu thì bao giờ cũng là là TỬ LỘ…

Nội bộ Đảng CSVN phân hóa về chủ trương đối với Trung Quốc

Trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh kế hoạch cướp trọn Biển Đông, tương lai của Đảng CSVN ra sao tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của giới lãnh đạo CSVN: Bảo vệ chủ quyền đất nước hay đẩy Việt Nam vào con đường chư hầu Trung Cộng. Đảng CSVN chắc chắn sẽ không có tương lai nếu lựa chọn của họ không thuận lòng dân.