“Trả biển lại cho dân”

Di dời 3 khách sạn lớn ở vịnh Quy Nhơn. Ảnh: Internet.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã có một quyết định hợp lòng dân, khi quyết định di dời ba khách sạn lớn, trả lại toàn bộ dải bờ biển vịnh Quy Nhơn cho cộng đồng.

Quyết định này nhận được sự hưởng ứng từ nhiều phía, và quan điểm “khu vực biển và bờ biển là của cộng đồng” của ông Hồ Quốc Dũng, Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Định nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.

“Ủng hộ chủ trương tỉnh; quá tuyệt; ghi nhận tầm nhìn và sự quyết tâm của tỉnh” đã trở thành những ngôn từ biểu thị của người dân dành cho chính bản thân ông Dũng cũng như dàn tập thể lãnh đạo tỉnh Bình Định. Và họ xứng đáng được như vậy.

“Trả lại biển cho dân”

Muốn hiểu quyết định của lãnh đạo tỉnh Bình Định quan trọng và hợp lòng dân như thế này, thì có thể tìm đến quê hương Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc (Quảng Nam) và quê hương của ông cựu Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng). Dọc tuyến kéo dài từ thành phố Hội An ra đến hết khu vực đường biển Võ Nguyên Giáp là những village, resort, sân golf, khu chung cư và biệt thự cao cấp. Thỉnh thoảng, xuất hiện những con đường nhỏ dành cho người dân ra biển, hoặc những khu vực biển phục vụ cho việc tắm, nhưng hầu hết khu vực tắm này là quá nhỏ so với các công trình – hạ tầng phục vụ du lịch nêu trên. Nói cách khác, biển của khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng đã từ biển cộng đồng trước đó trở thành biển của các nhà đầu tư, dưới lớp áo “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”.

Đà Nẵng, đã từng có một thời điểm mà chính quyền phải xử lý các “di sản đổi đất” của thế hệ lãnh đạo trước, bằng cách quyết liệt mở lối trả biển cho dân, tuy nhiên, việc giải tỏa các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp chậm chạp hơn rất nhiều việc cấp phép đầu tư – xây dựng các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn và sân golf.

Biển tại Đà Nẵng – Quảng Nam tiếp tục trở thành một khu vực biển tư, và hai địa phương này cũng xem như là một trong nhiều địa phương khác trên cả nước (Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận,…) có tỷ lệ biển bị “xâm thực” lớn, và tiếp tục mở rộng.

Trong quan điểm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ vào năm 2015 (Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển), trong đó “việc cấm cấp phép cho các dự án ven biển, thậm chí phải thu hồi nếu đã cấp vì bờ biển cần thông thoáng” đã thành một chỉ dạo hình thức, bởi số lượng dự án ven biển được cấp phép vẫn đang gia tăng lên từng ngày. Chỉ tính riêng khu vực Điện Dương tỉnh Quảng Nam, thì các dự án bất động sản nghỉ dưỡng mọc lên và được đánh giá là “sôi động”, phát sinh những dự án chưa có trong luật đầu tư bất động sản, như condotel. Một loạt dự án lớn như VinaCapital, Vinpearl Nam Hội An,… đã khiến cho bờ biển tiếp tục quây kín bởi các tòa nhà và công trình phục vụ du lịch.

Khi người dân không còn không gian biển cộng đồng, thì đúng như quan điểm của KTS Huỳnh Tòa, người trong một bài đăng trên báo Thanh Niên đã nhấn mạnh, đó là “thất bại lớn của các địa phương có biển”. Nói đúng hơn, người dân đã và đang tiếp tục bị tước đoạt “quyền tiếp cận biển” theo Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

“Trả lại biển cho dân”, trả lại quyền tiếp cận vùng biển của người dân, trả lại không gian cộng đồng cho người dân chính là nhu cầu bức thiết, đòi hỏi sự siết chặt quản lý trong quy hoạch đất đai ven biển, cũng như tránh như hệ lụy về sau này liên quan đến môi trường – đất đai ven biển.

Năm 2018, báo chí trong nước đưa tin bờ biển Mỹ Khê (bờ biển được báo chí Mỹ đánh giá là đẹp nhất thế giới) đã bị xâm thực nghiêm trọng, hàng km bờ biển bị sóng đánh sạt lở.

Năm 2019, báo chí trong nước đưa tin, bờ biển Cửa Đại, Hội An tiếp tục bị xâm thực nghiêm trọng.

Tình trạng ô nhiễm biển do hoạt động dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng từ các công trình tiếp tục làm nóng quyền lợi cộng đồng, và gây bức xúc cho chính bản thân mỗi người dân ở các tỉnh thành có biển.

N.L, người dân sống tại Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết: Họ (giới lãnh đạo) thực sự không hiểu người dân đang cần gì, họ biến bờ biển để tạo cơ hội làm giàu cho một nhóm nhà đầu tư, nhưng họ đang gây hại cho môi trường và làm xói mòn danh hiệu thành phố biển.

Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa,… đã và đang trả giá cho các quyết định đầu tư thiếu tầm nhìn. Và chính vì vậy, quyết định của lãnh đạo tỉnh Bình Định là một quyết định quan trọng, có tầm nhìn. Bởi từ quyết định này, có thể tạo cơ hội cho các địa phương khác nhìn lại mình, trước khi các tỉnh thành này biến bãi biển trở thành bãi rác thải, một các bờ biển đẹp bị xé nát bởi quy hoạch ngắn hạn, gây thiệt hại đến chính ngành du lịch không khói trong thời gian dài.

“Trả biển lại cho dân” chính là trả lại quyền của nhân dân, và đây là yêu cầu, mệnh lệnh mang tính chính trị đối với mỗi địa phương ven biển.

An Viên

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.